CHỈ TẠI …!
Truyện ngắn
Ông giận run cả người, ai lại có công văn kỳ lạ như thế này? Không thu mua gì, lại đi thu mua “ cái ấy”!
Ông xoay ngang, xoay dọc tờ công văn, mà nghĩ mãi không ra. Đang vào vụ thu hoach sắn, khoai… họ không thu mua, lại có công văn yêu cầu huy động thu mua “cái ấy “ ? Cho ai? Không lẽ… vừa rồi ông có nghe thằng cháu nội, nó tra “gu gờ” rồi đọc ở đâu đó ,hình như ở “ phê tê phốc” là nước sát nước mình, họ đang thu mua ở biên giới râu ngô, rồi rễ chè…chứ đâu có thu mua loại này ! Nhưng biết đâu, nhà nước mình đang “liên kết làm ăn “ với họ rất cần loại này để chế tạo, ví như …dây " dẫn điện", hay là dây " cáp quang" …! Có lẽ đúng vậy, nên dòng cuối trong công văn mới nhấn mạnh, gạch đít “… Càng nhiều ,càng tốt. Yêu cầu các đồng chí có trách nhiệm đôn đốc và thực hiện trong thời gian sớm nhất…”. Với cương vị Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch… ông không thể thoái thác nhất là lúc này trong nhà của ông, con dâu, cũng có! Rồi con gái, Y như rằng! Đến vợ, tưởng ngoài bốn mươi, khô như ruộng hạn, thế mà…!
Đàn bà làng ông mắn đẻ, mắn đẻ nhất là nhà ông, nhà có tứ đại đồng đường. Hết con dâu, đến con gái và rồi đến vợ. Cứ “chập” một phát, bụng “phình”. Ngồi ăn cơm quanh mâm, chân bà nào cũng phải dạng ra vì bụng to vượt mặt…
Sao đàn bà ở đây mắn đẻ thế ? Người ta nói tại đây có giếng “thiêng” con gái uống nước của giếng, dễ chửa. Có lẽ đúng thế thật, nên làng này, khẩu hiệu “Sinh đẻ có kế hoạch”, hay như: “ Gái hay trai chỉ hai là đủ” không hề có một " miligam" tác dụng nào, nhất là với đàn bà. Nhà nào, làng nào đi đâu cũng gặp những bà “vác” bụng. Ông nghĩ, có lẽ vì thế công văn này gửi về địa phương ông sớm nhất, yêu cầu chuyện này..
Khi nghe ông “quán triệt” nôi dung công văn ở trên gửi về, mấy mụ nhà ông giãy đành đạch, chống lại ông rất quyết liệt:
Mụ vợ:
- Sao lại có chuyện kỳ lạ thế này! Bao giờ mới đủ, ông nhìn thấy rồi còn gì!
Con dâu ông khóc rống lên:
-Ơi giời ơi! Con không cho đâu, cái này chỉ có chồng con biết, không lẽ lại đem" khoe"…với thiên hạ.
Con gái vác cái bụng to như cái “trống” từ nhà chồng về thăm, nghe ông nói, chạy vội vào trong buồng, nói vọng ra:
- Con có ít lắm, không bán đâu! Bố đừng có mơ…
Ông quá bực mình, nhà với cửa, con với cái, vợ với chồng…chúng nó không cho, ông còn mặt mũi nào nói với thiên hạ
Láo bần bật, hỗn bần bật, ông điên tiết muốn đập mỗi đứa một phát.
Nhà ông đã vậy, cả xã, cả huyện… cũng vậy.
Sau khi nghe phổ biến công văn này,qua loa truyền thanh tất cả náo loạn. Có nhà bắt vợ chửa phải vào Sài Gòn gấp. Chồng chở vợ đằng sau xe honđa, lặc lè, tất bật. Chồng nhăn, vợ nhó, ông bà đi đằng sau…khóc như nhà có đám. Lại nhà khác, Vợ sắp sinh, thế mà ngay trong đêm, chồng cũng dẫn “trốn” cứ như “trốn giặc”. Lại có nhà, hình như có "dòng họ" với “ Chí Phèo”, treo ngay trước cửa một mảnh vải đỏ với dòng chữ to lồ lộ “ Đả đảo một chủ trương qúa dã man, vô đạo đức! Vợ tao đang có chửa, cương quyết không nộp!”.
Ông cố thuyết phục, rằng đây là chủ trương lớn, góp phần khôi phục nền kinh tế, rằng đây là một việc “Ích nước, lợi nhà”, nâng cao vị thế của địa phương. là động lực đẩy mạnh công cuộc tiến nhanh, tiến vững chắc lên…Đáp lại chỉ có sự phẫn nộ, nhất là mấy ông chồng có vợ sắp đẻ. Mặt người nào, người nấy khi gặp ông đều đằng đằng sát khí, ánh mắt rực lửa căm thù:
- Tôi đố ông đấy!
- Chủ trương ngu như bò!
- Có giỏi, ông đi thu mua đi! Ông đến nhà tôi, tôi đập ông liền.
…
Chẳng còn ra thể thống gì nữa, có mỗi việc cỏn con như thế này mà cứ như có “loạn”, ông đi đến đâu, dân chửi đến đấy.
Ông “ôm” tờ công văn chết tiệt này lên gặp mấy ông “to”, cấp trên, hỏi cho ra nhẽ. Nếu có thu mua cái “của nợ” này thì cũng phải tuyên truyền trên báo, đài, ti vi…giải thích thật cặn kẽ tác dụng, ích lợi…dân người ta hiểu, tự giác thực hiện, ông đỡ vất vả đi vận động thực hiện. Còn đánh công văn" tống" xuống bất ngờ thế này, trở tay không kịp. Mấy ông làm ăn như con c…- Ông nghĩ, trong lòng rất tức giận. Nhưng khổ thân, lên đây ông chẳng gặp ông “to” nào, tất cả đi họp vì có chuyện” đột xuất” . Có mỗi thằng đánh vi tính ở văn phòng tiếp ông.
À ! Cái công văn này từ thằng này mà ra, ông hỏi luôn:
- Có phải mày đánh công văn này không ?
Nó cầm tờ công văn ngắm nghía một hồi, rồi thừa nhận:
- Đúng rồi bác! Mà sao ạ?
- Công văn ghi: “ … Đề nghị thu mua gấp lông sản phụ, càng nhiều, ,càng tốt…”, thu mua cái của nợ ấy làm gì ! Tao nói ở địa phượng, mọi người tức giân, nhất là mấy bà có chửa đang tế sống tao kia kìa! Mày ở đây có biết họ thu mua “lông sản phụ” để làm gì không ?
Nó lắc đầu:
- Cháu không biết?
- Lạ hè ! – Ông nhìn thằng vi tính ngạc nhiên. Đến thằng làm ở đây cũng không biết thu mua “lông sản phụ” làm gì thì làm sao ông có thể giải thích cho mọi ngừời hiểu. Quá bưc, ông phải tìm bằng được mấy ông “to” kia để tìm cho được ngọn nguồn thì thằng đánh vi tính reo to:
-À ! Cháu biết rồi bác ơi. Ông “to” nhất ở đây hay nói ngọng. Cứ chữ “lờ” ông lại nói thành chứ “nờ” , hoặc ngược lại. Chứ “nờ” thành chữ”lờ” thành ra … Hôm ông đứng đây đọc cho cháu đánh vi tính, “ nông sản phụ” ông nói thành “lông sản phụ” rồi thì…mải đến vội cuộc “te nít”, cháu đưa công văn vừa đánh, ông ấy không xem lại, ký luôn… Lỗi này cũng do cháu - Nó gãi đầu, nói với ông như người nhận lỗi rồi cho ông biết - Ở đây, chúng cháu vẫn gọi ông ấy là ông “ngọng”
Nghe vậy ,ông tức quá, chẳng nể nang thằng đánh vi tính đang đứng trước mặt, chửi luôn:
- Tổ sư ông ngọng!
#NCCTV
No comments:
Post a Comment