Tuesday, July 6, 2021

Câu hỏi từ vũ trụ

 

Trong hình, ở cái chấm có mũi tên ấy là chúng ta. Trái đất đấy, nhỏ bé đến mức tội nghiệp và lơ lửng cô đơn giữa khoảng không vô tận của vũ trụ. Tấm ảnh này được tàu Cassini chụp cách đây 4 năm từ sao Thổ (Saturn), ở cách chúng ta 1,3 tỷ km, không lâu trước khi nó chấm dứt sứ mệnh 13 năm bay quanh hành tinh này bằng cách tự sát (NASA buộc phải cho Cassini đâm vào khí quyển của sao Thổ, khi tàu đã hết nhiên liệu và không còn cách nào để đưa nó về Trái Đất nữa).  

Trong cái chấm sáng mà các tàu vũ trụ phải bay không nghỉ suốt 7 năm mới từ đó tới được sao Thổ, là chúng ta, là những thế hệ sống và chết trước chúng ta, và những thế hệ sau chúng ta nữa. Yêu thương, hạnh phúc, ghét bỏ và hận thù, đau khổ, những cuộc chiến tranh, những người anh hùng, những kẻ giết người, những kẻ đê tiện... đều sống trong đó, mà cuộc đời của tất cả thực ra chẳng có ý nghĩa gì trong sự câm lặng và bao la đến tận cùng của vũ trụ. Nhìn từ khoảng không vô tận này, chợt nhận ra, chúng ta chỉ nằm ở một xó xỉnh xa xôi của Ngân hà mà chẳng ai biết đến. Và do đó chẳng có ai trong chúng ta là trung tâm của vũ trụ, chẳng có ai to tát, ghê gớm và nghĩ mình là một ai đó khủng khiếp với những người khác, chẳng có ai có quyền khinh bỉ hoặc coi thường những ai không giống mình. 

Nhìn lên bầu trời đêm hoặc từ vũ trụ xa xôi, qua những bức ảnh như thế này để nhìn về Trái đất, mới thấy chúng ta nhỏ bé vô cùng, và trong sự bí ẩn với biết bao những câu hỏi về vũ trụ chưa có lời giải đáp, có cả những sự bí ẩn về chính chúng ta. Tại sao chúng ta lại có mặt trên Trái đất, chúng ta từ đâu đến, và sau này, chúng ta sẽ đi về đâu, không chỉ vì Trái đất và hệ Mặt trời chịu các quy luật của vũ trụ trong quá trình vận động và thay đổi không ngừng, mà còn vì chúng ta ngày ngày tháng tháng tự huỷ hoại lẫn nhau, kể cả theo những cách ngớ ngẩn nhất...

Những đêm đầu tháng 7 này, trời rất quang, có thể nhìn thấy sao Thổ bằng mắt thường. Một chấm sáng xanh nhè nhẹ trên nền trời, cũng nhỏ hệt như cái chấm sáng là Trái đất trong tấm ảnh này, với phần phía trên là vành đĩa huyền thoại của sao Thổ, toả sáng trong ánh của Mặt trời...

Photos: NASA
Dương Chí (Những câu chuyện thú vị)

5 comments:

  1. Suy nghĩ của tôi, 1 người Việt, khi nhìn hình này:
    Nếu sát thủ mao-ít Lê Đức Thọ cô độc từ sao Thổ nhìn về Trái Đất sẽ nghĩ gì?
    Liệu nó có khác với những suy nghĩ của kẻ tàn độc này, người từng coi mình như 1 ông vua ko ngai, lộng hành tàn sát khi đứng trên tất cả và tuyên bố: "Tao là đảng!".

    ReplyDelete
  2. Và câu hỏi lớn hơn:
    Trái Đất sẽ ra sao khi rơi vào tay những tên sát thủ còn lớn hơn, tàn độc gấp nhiều lần so với Thọ?

    ReplyDelete
  3. Hoàng Quôc Thành
    Trong thế giới tí ti này đảng là to nhất . Hoang tưởng trong thời 5.0 .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoàng Quôc Thành, trước đây em cũng lầm tưởng về vai trò to lớn của Trường Chinh và Lê Đức Thọ trong cuộc cm ở VN. Cũng hoang tưởng về sứ mạng của các vị lãnh đạo vì 1 tương lai xán lạn sau này.
      Cái tương lai ấy có thể khác nếu thuộc về những người đại diện cho 1 thế hệ ưu tú nhất của VN, nhưng số này phần thì đã chết, hoặc đã bị sát hại, hoặc bị loại ra khỏi guồng máy của chế độ. Vì thế, sự tồn tại của Trường Chinh trong vòng phong tỏa của Thọ cho thấy khác với bác Giáp bị đày đọa lên bờ xuống ruộng... may mà cái đầu còn nằm trên cổ cho đến cuối đời.
      Lê Đức Thọ chỉ là 1 kẻ ti tiện và sắt máu mà thôi. Cuối cùng thì cũng vẫn là 1 tên mao-ít đắc lực, tay sai/tôi tớ của thiên triều phương Bắc. Những kẻ gây ra rất nhiều sai lầm và oan trái đầy tội lỗi từ ccrđ cho đến nay...

      Delete
  4. Nguyen Q Quy
    lại cóp, sao chép của người khác
    ai cũng biết hiến pháp nào đó sao chép của hp mỹ và pháp
    câu “tao là đảng” không khâc mấy câu “état c’est moi”, chính phủ là tau, của Louis XV
    như TCS viết “để gió cuốin đi” từ ý của truyên “Gone with the wind” nổi tiếng của mỹ, thành phim

    ReplyDelete