Tuesday, August 18, 2015

Ngựa và người

Đầu tuần chán nản. Tôi thối, chị thối, anh thối, chúng nó thối… cả gầm trời thối hoắc; chả cần ai nhắc nhở và dội bom thì ngày nào cũng hít hà rồi. Giống những vụ kẹt xe, tắc đường: ai cũng đứng một chỗ bấm còi inh ỏi, hy vọng ‘thằng khác’ sẽ đứng tìm cách giải quyết, điều phối xe cộ cho mình đi. Ai cũng gào tướng tôi căng thẳng lắm rồi đây… cho tất cả đều phát rồ lên, lao vào cắn cấu nhau mới thích.
Nhớ ra lâu rồi mình không có bạn nào khoe về thành tựu gì mới, sáng kiến gì mới, chẳng thấy ai kể câu chuyện gì hài hước, hay phát hiện ra điều gì thú vị. Ở đâu cũng còi xe, càu nhàu, lầu bầu, gầm gừ… Năng lượng tích cực tuột đi đâu mất.
Càng lớn tuổi, mình càng thấy giấc mơ trẻ thơ hiện ra rõ nét: những thảm cỏ tít tắp, những triền đồi hoang sơ có suối róc rách, mình sẽ cưỡi ngựa, chăn một đàn dê. Ngồi trên lưng ngựa luôn mang lại cho mình cảm giác mạnh mẽ phóng khoáng, tự chủ.
Bọn ngựa đẹp đẽ, tận tuỵ, và không bao giờ cằn nhằn, chỉ khi bị vuốt đuôi hay chạm… nó cho một đá bay quai hàm thôi :))

Hoang Huong

No comments:

Post a Comment