Friday, August 10, 2018

BỐN NGUYÊN TỐ CƠ BẢN

Theo thần thoại Hy Lạp, ở thời đại khởi nguyên, Chaos, vị thần của hỗn độn, khai sinh ra những đứa con, những thuộc tính khởi nguyên bao gồm Gaia (Đất), Uranus (khí – bầu trời), Pontus (đại dương – nước), Hemera (ánh sáng – lửa). Không một nguyên tố nào mang tính thuần nhất. Chúng đều hòa quyện, biến đổi lẫn nhau.
Đất (Earth):
Triết gia Hy Lạp Thales tuyên bố Nước nắm quyền tối thượng. Anaximenes dành quyền cho Khí, Heraclitus và Goethe cũng vậy. Anaxagoras dành quyền cho lửa. Không ai thấy Đất chính là yếu tố đầu tiên và cơ bản nhất.
Điều đó vẫn còn tồn đọng ở các nhà giả kim khi tạo ra các vật thể rắn từ các chất liệu cơ bản chủ yếu, bắt đầu là từ các nguyên liệu cơ bản và kết thúc với Philosopher’s Stone.
Các nhà triết học ở các thời kì sau dựa trên sự kết thúc của thời kì trước, cứ như vậy, họ luôn cố tìm ra lời giải thích cho các vật ở thể rắn bằng các nguyên tắc cao hơn.
Không cần biết nó cơ bản thế nào, Đất chính là người mẹ nhiệm màu của tất cả các vật chất, các trạng thái vật lý và là người mẹ chia sẻ phần gốc rễ trinh nguyên. Đất là cát bụi, nơi chúng ta hình thành và ra đi, từ đất, mọi thứ đâm chồi, nảy nở và sinh ra.
Đất là nguồn gốc của vật chất, sự giàu có, trù phú, vẻ đẹp. Theo truyền thống phương Tây, hình tượng của Đất gắn với nữ Thần Gaia và Demeter, vị thần của cây cối phát triển và vật chất trù phú. Và nó hiển nhiên trở thành một dấu hiện nhận dạng của Đất, một số người cổ xưa đã nhân tính hóa hình ảnh Đất mang hình tượng nữ khi phân chia theo giới tính.
Ngoài ra, Đất cũng ngụ ý về những giới hạn không thể tránh khỏi của sự sống, sự tồn tại về mặt vật lý, vì sự sống sinh ra trong một cơ thể vật chất, hay bị xem thường bởi những người tự cho mình ở mức ý thức cao hơn.
Cơ thể và vật chất phải được làm việc và chinh phục, trồng thành hàng và xây dựng thành các cấu trúc vững chắc. Aristotle và các nhà khắc kỷ (Stoic), những người mang truyền thống chiêm tinh, đã biểu đồ hóa 4 nguyên tố theo chiều dọc: Đất ở dưới, sau đó là Nước, Khí, trên cùng là Lửa, ngụ ý như một thang điểm về giá trị.
Thời xa xưa ở truyền thống phương Tây, họ xem Đất (vật chất, sự hạn chế về mặt vật lý của cơ thể) nằm ở dưới cùng, được xem như con quái vật tạo ra gánh nặng, nơi cung cấp hàng hóa cho con người, những ai xem trọng nó được coi là kẻ mang chủ nghĩa duy vật thấp kém.
Sự khiêm tốn Đất liên kết với Saturn, người cha già của Thời gian, Chúa tể của Quá khứ và Kỉ niệm. Trong tất cả các yếu tố chỉ có Đất chịu đựng và ghi lại thời gian trong đá tầng và sự hóa thạch.
Tóm lại, Đất (vật chất, vật lý, là nơi sinh ra sự sống, tạo ra sự giàu có, của cải, cơ thể của con người từ vật chất mà ra, nên cũng chịu những hạn chế bởi vật chất và vật lý. Đất thật là nguyên tố cơ bản và đầu tiên nhưng lại bị người đời cho là thấp hèn, là tầm thường, là gánh nặng), cho nên Đất được xem là nguyên tố thấp nhất và nền tảng nhất trong 4 nguyên tố.
Nước (Water):
Triết gia Hy Lạp Thales của Miletus cho rằng, Đất nổi trên Nước, và tất cả bắt nguồn từ nước. Quan điểm này có thể bắt nguồn từ truyền thống từ Babylon, nơi đặt các vị Thần nước Apsu và Tiamat vào sự khởi đầu tất cả. Trong câu chuyện của Eridu, Marduk xây dựng một chiếc bè trên Nước nguyên thuỷ và một túp lều trên chiếc bè đó trở thành mặt Đất. Trong sử thi Babylon, Marduk tạo ra Trời và Đất khỏi cơ thể thần nước Tiamat. Bài thánh vịnh 136 nói rằng
Thượng Đế “kéo dài trái đất trên nước”, còn kinh Koran cho rằng nước là nguồn gốc của mọi sự sống.
Hình ảnh này của Trái đất đang nổi lên từ Nước, gợi lên sự xuất hiện của cuộc sống từ biển, của em bé Đất sinh ra từ tử cung của Nước, các hòn đảo Jungian của tâm thức sinh ra từ biển cả của vô thức. Nó đề cập đến quá khứ chỉ được nhớ lờ mờ, nơi không có cách biệt, phù hợp các dấu hiệu của hoàng đạo nước, và phù hợp nhất dấu hiệu của mặt trăng, Cự Giải. Nước rửa tội, như một sự xuất hiện thứ hai từ trong lòng mẹ. Nó làm mới và rửa sạch chúng ta.
Heraclitus ví cuộc đời như một con sông không thể bước vào hai lần. Nước, nguyên tố dễ dàng gợi lên sự vô thường, thay đổi, tuôn ra, không ổn định. Dùng động từ để nắm bắt bản chất của nó tốt hơn so với tính từ hoặc danh từ: chảy, tăng, sáp nhập, hoà tan, tưới. Nước nhạy cảm với các chuyển động dù nhỏ nhất. Nước và sức mạnh của nó có thể đánh lừa đôi mắt, tạo sự nhầm lẫn và rối loạn tâm thần.
Theo Lão Tử- “tốt nhất phải là như Nước” bởi Nước không tranh cãi, nó giải quyết những điểm thấp nhất, nước chảy chỗ trũng, đi theo con đường của thái độ ít phản kháng nhất, dễ dàng chảy vào không gian có sẵn và làm cho bản thân thoải mái. Nước có thể lấp đầy vai trò của yếu tố thấp nhất bởi nó sâu như chính nó: mực nước biển là mấu chốt từ đó chúng ta đo lường tất cả các độ cao địa lý.
Mặc dù có một số vị thần nước là nam, nhưng nước và độ ẩm chủ yếu là mang nữ tính. Nước di chuyển xuống giống như Đất. Chúng chia sẻ những dấu hiệu nữ tính, phủ định, mang tính âm, hướng nội.
Cũng giống như các cung hoàng đạo nước và các tương ứng của nó, Nước thường có ý nghĩa như sự sống và cái chết.
Lửa (Fire):
Lửa và khí, các yếu tố liên quan đến bầu trời và các ngôi sao rực cháy, chúng được giao cho việc biểu hiện tính nam. Việc phân giới tinh thành cấp trên và cấp dưới khác biệt nhau bắt nguồn từ một hệ thống giá trị mà thích nam ở trên trên nữ ở dưới, sự xét đoán thể hiện mong muốn cao hơn chiều sâu, hướng ngoại tốt hơn hướng nội. Điều đó đã tạo nên giá trị lớn trên các yếu tố của lửa và khí.
Hầu hết các mô tả về Lửa trong chiêm tinh là sự di chuyển, căng thẳng, sưởi ấm và đốt năng lượng, niềm đam mê, nhiệt huyết và dễ bị kích thích. Lửa cũng là ánh sáng, một thực tế thường bị lãng quên trong thời đại của đèn điện.
Ngoài tính nóng và tính sáng, thần thoại giúp phân biệt các tính chất khác của lửa:
Lửa 1: của mặt trời và các ngôi sao, các vị thần trên bầu trời, lửa Prometheus ăn cắp, lửa của khai sáng.
Lửa 2: từ bên dưới lòng đất, lửa tàn phá của Haephestus hoặc Vulcan. Mặc dù Haephestus chế tác các sản phẩm của các vị thần Olympian từ lò rèn của mình, nhưng ông không xếp hạng cao cho lắm. Lửa của sao Hỏa cao hơn giống như loại thứ hai này. Sao Hỏa hoặc Ares là con trai của Hera và Zeus, là ngọn lửa của dục vọng, sự trả thù, chiến tranh.
Ngày trước, các nhà khắc kỷ đặt lửa ở trên cùng của sơ đồ các yếu tố theo chiều dọc. Tuy nhiên, lửa đã giảm xuống từ thời kỳ Phục hưng.
Người Babylon giữ một niềm tin tương tự. Một xác chết lạnh đi vì linh hồn bốc lửa, tia lửa của cuộc sống, đã rời khỏi nó và trở về các ngôi sao.
Nếu lửa có nghĩa là sáng tạo, có lẽ hành vi trộm cắp lửa Prometheus phù hợp với vai trò của mình như là người sáng tạo nhân loại từ đất sét. Tạo ra các hành động, đàn ông, đàn bà, cũng là một sức mạnh sáng tạo.
Lửa dễ dàng tương ứng với khái niệm của về năng lượng, như sự tác động về vật chất và tinh thần của các động vật, con người.
Khí (Air):
Không khí cho thấy nguyên tắc chiều cao. Theo chiêm tinh, Khí nhìn xuống từ trên cao, theo một cách nào đó vô tư và khách quan hơn, trái ngược với cái chủ quan của lửa hay sự xuyên, nhập tâm sâu sắc của Nước.
Khí nhìn thấy sự thật bằng lý trí, rõ nét và sắc sảo. Khí cho phép một tầm nhìn rộng, kết nối với vai trò của Thủy tinh hay Thiên Vương tinh, cho ta một cảm giác tự do. Từ “vô tư” có thể mang ý nghĩa tốt hoặc xấu. Nó có thể là sự vô tư trước những muộn phiền, nhưng lại là vô tâm trước những nỗi đau.
Khi Anaximenes nhà triết học Hy Lạp thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, tuyên bố không khí là vô hạn và thiêng liêng, ông coi Khí là “hơi thở của thế giới.” Khí cùng với Lửa, miêu tả các yếu tố nam tính khác nhau, ý niệm về linh hồn và sự bất tử. Tiếng Hy Lạp, Spirit “pneuma”, và Soul, “psyche “, và tiếng Latin “Spiritus” và “anima” tất cả đều có nghĩa là hơi thở.
Pneuma là từ được sử dụng cho các linh hồn Holy bay xuống qua không khí trên đôi cánh của chim bồ câu. Tương tự như tiếng Phạn và Trung Quốc mang ngụ ý là lực lượng cho và nâng cao sức sống đi vào cơ thể cùng với hơi thở.
Prometheus mang cuộc sống vào con người từ cát bụi. Các nghệ sĩ đôi khi miêu tả linh hồn như một con bướm rời khỏi môi của một người sắp chết. Làm thế nào thường xuyên để những cơn gió thổi từ môi miệng của con bán thần, như một phần mở rộng toàn cầu của hơi thở của cuộc sống?
Galen gán cho loại người lạc quan hoặc mang tính Khí “biên giới của sự đơn giản nằm trên sự điên rồ”. Nhưng tính chất của Khí được tôn lên thành trên phẩm chất cao nhất. Trong thế kỷ 12, William của Conches xác định Khí như yếu tố thích hợp nhất cho con người, và ông phân biệt nhân loại từ những con quái vật chỉ bao gồm lửa, nước và đất. Khí hiện tại được xem là nguyên tố đứng cao nhất trong 4 nguyên tố.
Nguyễn Hồng Nhung (ELTE.VIDI72) sưu tầm

No comments:

Post a Comment