Wednesday, March 27, 2019

VĂN TẾ QUAN VIỆT THAM NHŨNG

Xá lạy cụ Đồ Chiểu
Hỡi ơi!
Nát tan một đời
Đất trời nguyền rủa
Bao năm dốc lòng hy sinh đời bố, danh tiếng lên voi
Tưởng rằng vĩnh viễn củng cố đời con, nào ngờ xuống chó.
Nhớ linh xưa
Ông thích ngao du
Ăn trên ngồi trốc
Không quen dắt trâu lùa bò lui tới ruộng nương
Chỉ thích gối ấm chăn êm mộng vàng khanh tướng.
Việc mưu, việc kế, ăn chặn, giựt tiền ông vốn ham làm
Việc cuốc việc cày, đào ao, đắp đập, ông chưa hề muốn
Tiếng ơn trên ngày ngày tháng tháng, mong gọi tên như nắng hạn trông mưa
Mơ kim ngân lao xao chẳng dứt, lòng ngân nga như địa chủ được mùa
Đêm thấy nhà sếp xe trắng xe đen quà cáp, ông tức muốn tới ăn gan
Ngày xem lính lác đếm bạc đếm vàng chia nhau, ông nổi cục ghen trào họng
Một mối uy quyền lồng lộng, há nhường ai đoạt cán tranh công
Biết bao bổng lộc tang bồng, ông đời nào bỏ mâm tham bát
Nào đợi ai lai ai dắt, ông xông pha một ngựa một mình.
Khá thương thay
Vốn chẳng phải người có chí học hành theo chân người quân tử
Ông chỉ là kẻ nuôi mộng liều mình theo bước lũ tiểu nhân
Luật lệ ban hành ông nghiền chưa đến đít đến chân
Quyết định, thông tư ông tia ngòi thêm tay vẽ rắn
Cả rừng thiêng Sơn Trà cũng phân lô, cũng bán
An ninh quốc gia không bằng một dự án đại dương.
Không tiền, ông nhốt vụ bánh mỳ tù giam mười tháng
Có tiền, ông tha bổng Vít-cô-nét tuyệt vời nhân thân
Cà phê Xin chào, lều vịt ông Bi, ông dây dưa xử xà quần
Rừng già Long Thành, ông nhốt đầu cho nhục thân người tố cáo.
43 năm tử tù, xin lỗi là xong có gì đâu mà bố láo.
Nghe lao xao tố thư ký tòa đòi hối lộ, tội nhẹ ông cho tăng gấp 5 lần...
Ông liên kết nhà băng này, hồ sơ khống chiếm đoạt nhà băng kia, ào ào tiền tấn
Ông khống vốn, khống hợp đồng, khống giá đất, khống pháp nhân....
Cứ đô la, Việt Nam đồng trao tay, ông múc liền chữ ký
Chữ ký bút tre mỏng, cũng đè bẹp nén bạc kia
Con dấu củ khoai lận lưng, cũng lôi về thiên ức nọ!
Vì đồng tiền, ông đạp rào trực chỉ rút kim ngân, coi mạng bản thân nhỏ bằng con thỏ
Mặc kệ người đời tiếng to tiếng nhỏ chê cười, ông cứ xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.
Trộm nghĩ rằng
Con giun con dế còn ơn vua, thì ta đây dốc lòng dốc sức mấy cho vừa.
Dù có hưởng chút cháo thừa, mắc chi cha ông chúng nó?
Nào ai cũng lâu đài tráng lệ, đất vườn xênh xang
Nào ai cũng lộ thiên dãy phố, xe pháo
dát vàng...
Sống làm chi theo với quân phét tục
Ôi thôi thôi
Một trận công đường
Án tuyên bất định
Nhà tù xứ ta năm canh ưng đóng lạnh, một đời tham xin gửi lại bóng trăng tà
Cả trăm năm ngồi xé lịch tuổi già, ôi phận bạc trôi theo dòng cống đổ.
Tuy sống đấy mà ông như vắn số, hỗn danh này cả nước biết từ nay
Ngày ông đi bia đá đã mòn
Mà bia miệng vẫn cứ còn vung vít...
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng./.
BCD

No comments:

Post a Comment