Không thể quên lần đầu tiên gặp Cún
Thật hiền hoà, răng khểnh, thật dễ thương
Nhưng ánh mắt tại sao thật gai góc vô cùng
Những mũi gai như đâm vào tim nhói
Một buổi tối khi mình là khán giả
Chỉ nói với nhau, để cười và chỉ để nhìn nhau
Góc phố nhỏ quán cà phê rực sáng
Đốm lửa trong tim đã thắp sáng rồi
Chẳng thể nhớ những bài gì đã nghe được nữa
Chỉ biết trong biển nhạc tối hôm nay
Có ánh mắt tròn long lanh
Và mảnh áo trắng
Sáng cả một góc phố khi đêm đã tràn về
Anh đã yêu em từ dạo ấy
Từ dạo say mê ánh mắt của em
Từ dạo em nhận lời --- lời gì nhỉ, chỉ là ăn bún ốc
Từ dạo em nắm tay anh hôm trước lúc ra đi
Anh đã yêu em từ trước khi bài hát đầu tiên cất lên
Từ trước khi những gì anh có thể
Biến thành lời
Nói để yêu em
Cuộc đời thật là không phẳng lặng
Chẳng như chiếc gương nào cả
Vậy mà sao
Lúc này
Sau những thác ghềnh cuồn cuộn sóng
Mới thấy
Hạt ngọc của ánh mắt em
Vẫn sáng ngời
Soi vào tim anh
Như ngày xưa ấy
Sài gòn, thứ bảy 27/12/2014
No comments:
Post a Comment