Đất nước của tôi
Của "niềm tin và hy vọng"
Của những quán bia tươi
Và những vỉa hè đầy rác rưởi
Đất nước của tôi
Ngập tràn người bán vé
Canh bạc giữa nhà nước với người dân
Đất nước của tôi
Của những tờ A4 treo ngang và treo dọc
Những lý lẽ còn cao hơn con dấu đỏ
Của những kẻ đánh giày nhưng chẳng bóng con tim
Đất nước tôi tranh cãi mãi mấy ngàn năm lịch sử
Vẻ đẹp, vết sáng, nét rạng ngời
Nhưng vẫn còn nhem nhuốc nhơ trên má
Để những đứa con vẫn mãi giận hờn
Đất nước tôi "bốn mùa lam lũ"
Hạt nắng giọt mưa nghèo nhớ mãi độ xa quê
Hễ xa xứ cuộc đời thành khấm khá
Sự trung thành chỉ được mỗi mái tranh
Cái mái tranh xót xa đến cùng cực
Hai sào vườn ba thước ruộng đủ nuôi thân
Con gái trổ mã xa nhà khi mới lớn
Thằng bé con xuôi ngược giữa chợ đò
Đất nước tôi sao trí thức thầy bà
Câm lặng giữa những gì bất công ngang trái
Cảnh cướp giật chẳng còn là oan trái
Đã trở thành lệ phí của thời gian
Đất nước tôi khi người thành đạt
Lại trở thành sai vặt - quản gia
"Huyên hoang giữa chốn công đường
Đến khi lỡ vận ai mang luỵ này"
Đất nước tôi mảnh đất tự hào
Từ ngày gian nan còn tấm bé
"Dẫu đi bao xa vẫn còn quay lại"
Sao đến giờ tôi dứt bỏ ra đi!
Đúng là Mẹ tôi nghèo, Mẹ tôi văn hóa thấp, Mẹ tôi lạc hậu, Mẹ tôi xấu xí...nhưng vẫn là Mẹ tôi,
ReplyDelete"Sao đến giờ tôi dứt bỏ ra đi!" mới thật chua chát!
DeleteDù thích làm thơ tùy hứng (nàng thơ của Nghĩa, như tên này nói, là bia rượu) lúc say men, nhưng thơ của Nghĩa có cái khẩu khí rất tinh anh và bộc trực. Tuy nếu nói thơ là dạng tối giản của văn thì cũng phải gọt dũa những vụn vặt thừa thãi. Nhưng Nghĩa không muốn là thi sĩ nên chỉ dừng ở chỗ viết ra những gì muốn mà thôi. Các bạn đọc thơ của Nghĩa đừng bắt bẻ từng chữ nhé. Khen chê ở đây là thừa đấy, chỉ cần cảm thôi!
ReplyDelete