Đầu đông năm 88, mình lượn về
HN chơi. Tất nhiên điểm dừng chân sẽ là một trường quen thuộc với một
rừng hoa có nhiều đàn bướm rập rờn.
Đêm ấy lại là SN của một cậu bạn, vốn là sát thủ hạng nặng. Cậu bạn này đến giờ vẫn là bạn thân của mình và là dân chơi già có tiếng đất Hà thành.
Cậu bạn đẹp trai, tán gái chỉ cười khì khì, mắt chớp chớp mà gí tay vào gái nào, bất kể lớn bé già trẻ, là gái lăn quay ra không kháng cự, cứ như thể cậu ta có phép thuật. Trong cánh rừng hoa ấy, khóa nào, lớp nào có gái xinh, tên gì, có người yêu chưa, tính cách sở thích ra sao, bạn mình thuộc làu làu.
Sinh nhật rất sinh viên, một can rượu 20 lít nhân dịp bạn tròn 20 tuổi. Gái ngồi la liệt, ghé mông trắng và thơm lên những chiếc giường cáu ghét nồng nặc mùi nước đái của bọn đàn ông. Có hề gì, vui là chính. Năm ấy bắt đầu có hạt hướng dương của Tàu, gái nhằn thay hạt bí, phun vỏ phì phì bằng những cặp môi chúm chím hoa đào.
Mình không uống được rượu, nhưng thấy gái nhiều thì cũng cầm một chén đu đưa cho khỏi nam vô tửu như kì vô phong. Mình ngồi một góc, ngắm nhìn nam thanh nữ tú trong ánh sáng vàng vọt của chiếc bóng đèn 40W treo giữa phòng. Zai gái ríu rít như chim cu. Bạn mình cười nói bả lả với hai bạn gái ngồi ở giường đối diện, đôi mắt nhấp nháy sáng hơn cả bóng đèn.
Ngoài cửa lại xuất hiện mấy bóng hồng với những bó hoa rực rõ. Bạn mình đang dở chuyện, phải đứng lên để đón khách. Như thể không muốn bất nhã với 2 cô gái, bạn mình dáo dác nhìn, rồi vẫy tay: “Vũ Anh, mày lại đây tiếp hộ tao hai bạn gái này”.
Mình lao đến như mũi tên. Cười như Thị Nở và chui tọt vào giữa hai cô gái. Tưởng tán gái phải nói toàn chuyện hoa mỹ trên trời dưới biển kiểu: “Hồi anh lên cung trăng chơi có gặp chị Hằng Nga. Hồi ấy anh tưởng chị ấy xinh nhất thế giới hóa ra anh nhầm. Hôm nay thấy em xinh hơn” thì mới khó chứ nói chuyện: “Đơn vị anh có thằng cùng quê với em chuyên đi ỉa chùi đít bằng que” thì mình có cả đống. Thật tình là mình cũng chỉ biết kể những chuyện ấy thôi.
Tự nhiên mất điện. Thì thắp nến, càng lãng mạn. Vụ ánh sáng điện đóm không hề liên quan đến những câu chuyện mình thủ thỉ cho 2 gái nghe. Gái cười rung cả giường. Mình bảo: “Ở bộ đội anh ngủ lán. Các em biết cái lán nó như thế nào không? Như cái phản dài ấy, ghép bằng nứa, cho cả tiểu đội ngủ. Tối ngủ mà thấy lán rung thế này ắt là có chuyện”. Gái đồng thanh: “Chuyện gì?”. Mình chùng giọng xuống, ra vẻ quan trọng: “Là có thằng bơm tay”.
Hai gái lặng thinh. Mình cũng im re vì biết là lỡ lời.
Ngồi im một lúc thì hai gái xin phép về. Bạn mình tiễn ra tận cửa, chia tay nghe bịn rịn lắm.
Nửa đêm tàn cuộc. Can rượu 20 lít bú hết không còn một giọt. Bạn mình lè nhè vỗ vai mình hỏi: “Con bé ấy xinh không?”. Mình hỏi: “Đứa nào?” Bạn mình hất hàm bảo: “Đấy, đứa tao nhờ mày tiếp ấy”. Mình tiếc rẻ: “ĐM, sao đéo bảo trước, tao có nhìn mặt chúng nó đâu”.
Không hề điêu ngoa là mình không nhìn mặt hai bạn ấy, mặc dù có nhớ tên khi gái giới thiệu. Gái đậm đậm người tóc ngắn tên là H, gái mảnh mảnh tóc dài tên là T. Giá như cái bóng đèn sáng hơn chút nữa thì chắc sự tình sẽ khác đi nhiều.
Chuyện gái xinh lập tức rơi vào lãng quên nếu như không có cái sự kiện sau đó vài ngày, đúng vào chiều thứ 7, mình đứng trên hành lang vẩn vơ ngắm gái đi lại dưới sân thì bạn mình vỗ vai chỉ: “Đấy con bé ấy kia kìa. Xinh không?”
Dưới sân, một cô gái da trắng như bánh bao hấp, tóc đen mượt, sóng sánh sau lưng sau mỗi bước chân. Mình bảo: “Xa quá, tao chưa nhìn rõ mặt”.
Tự nhiên nổi tính tò mò. Chả biết gái xinh cỡ nào mà bạn mình lại hao tâm tổn sức thế. Gái nó đâu có thiếu. Hay tối nay mình cứ đánh liều lên chơi phát xem mồm ngang mũi dọc nó thế nào?
Nghĩ là làm ngay tức thì. Trước hết phải sắm bộ cánh cho oách đã. Mình lục hòm mấy cậu bạn, thằng nào có bộ cánh ra hồn thì cũng giữ khư khư như mả tổ. Mình phóng vội về nhà vớ được cái quần thụng vải kaki của bà chị, ướm thử thấy không đến nỗi. Mở tủ thấy có cái áo vest dạ kẻ caro như thằng hề mà ông già mang từ Liên xô về, khoác thử đứng trước gương thấy cũng oách. Đi đi lại lại ngắm nghía một hồi mình tự thấy có cái gì đó chưa ổn. Đéo mẹ, mặc củ xếch mà vẫn dùng thắt lưng bộ đội đi dép nhựa là chưa đúng bài rồi. Có đôi giày uy ních đen mõm ngóe của ông bô, đi hơi chật nhưng vẫn chịu được. Còn cái thắt lưng, móc đâu ra bây giờ? Mình trèo lên kho thấy có cuộn dây bạt hồi ông bô đóng hàng về vứt lăn lóc mà như vớ được vàng. Thắt lưng là đây chứ đâu nữa. Mình cắt ngay một đoạn quấn quanh bụng. Để che dấu khiếm khuyết thắt lưng không có khóa, mình cài vào đó một bông hoa mầu hồng, to bằng nắm tay làm bằng ruy băng chuyên để buộc tóc của bà chị. Trông chả giống ai, nhưng mà kệ đi.
9h kém 15 mình lên phòng gái.
Hai gái vẫn đang cắm cúi học bài. H ở tầng dưới, T ở tầng trên. Mình kiếm chuyện: “Phòng này năm ngoái anh ở”. Hai gái tròn mắt nghiêng đầu hỏi thật không? Mình thản nhiên: “Anh toàn đứng kia đái xuống đường, đấy, chỗ tường thâm thâm mốc mốc đấy, thỉnh thoảng nhắm không chuẩn nên nó phi vào tường”.
Gái lại bảo: “Em đếch tin”.
Mình bảo: “Không tin ngửi đít. Chỗ kia kìa, chỗ bọn em dán họa báo ấy, bóc ra mà xem, chỗ ấy anh viết: “Mụ P là đồ chuột cống”.
T như có vẻ đã bị thuyết phục, chạy vội ra, bóc một góc, hé mắt nhìn rồi gật gù: “Đúng rồi đúng rồi”.
T quay lại hỏi: “Mụ P là ai vậy”. Mình trả lời: « Là bà giáo chủ nhiệm của anh ».
Thấy T lấy tay bụm miệng cười. Còn H cúi xuống cuốn sách như mải đọc không nghe chuyện.
Mặc dù T đang cười, đôi mắt to tròn cũng cười theo, nhưng vẫn vương vất một nét buồn thăm thẳm rất khó tả. Gái nhìn mình từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại nơi bông hoa mầu hồng nở tóe loe trên bụng mình đầy khó hiểu. Mình đổi chân, lấy tay kéo vạt áo vest che đi bông hoa nữ tính, cười hỏi: "Hoa đẹp không?" Gái bảo: "Đẹp".
Mình tán thêm được một lúc nữa, kể chuyện bức tường đằng sau nhà ăn giống như tường thành. Một bên cao 2 mét phải trèo mới lên được. Mặt kia chỉ cao nửa mét bởi bờ đất thoai thoải, ung dung sải bước vẫn trèo lên được tường. Sở dĩ có bờ đất ấy là vì bao thế hệ sinh viên ngồi trên tưởng ỉa vào trong, năm này qua năm khác cứt dày lên thành bờ thoai thoải.
Gái không tin, mình quả quyết mai sẽ dẫn đi mục sở thị.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối. T xin phép mình rồi leo tọt lên giường, kéo ri đô lại.
H giải thích: «T có nguyên tắc 9h đi ngủ. Ai đến cũng không tiếp anh ạ».
Biết làm thế nào, mình xin phép về mặc dù H vẫn có vẻ muốn tiếp chuyện mình, nhưng T mới là đối tượng chính của cuộc viếng thăm. Gái đẹp có tí kiêu căng cũng thông cảm được. Màn khởi động thế này là mỹ mãn rồi.
Chủ nhật mình ngồi ngẫm nghĩ, định lên chơi nhưng lại sợ mất giá, nín đến thứ hai.
Thứ hai dài lê thê, sáng mãi mới đến trưa, trưa mãi mới đến tối. Tối rồi nhìn đồng hồ mỏi mắt mà chưa đến 9h 5 phút để mình lên phòng gái chơi.
Mình ngồi nói chuyện với H ở giường dưới, đủ to để giường trên nghe được. Mới lên giường 5 phút, mình tin là T chưa ngủ.
H hỏi : « Sao anh không học tiếp ». Mình bảo : « Anh học dốt, bố anh bảo học chậm cho nó chắc ».
Mình thấy giường rung bần bật. Rung từ đỉnh giường rung xuống kèm lẫn tiếng khùng khục trong cổ họng như bị nghẹn. T vùng dậy, tung chăn, vén ri đô, trèo xuống nhoẻn miệng cười với mình. Hàm răng trắng bóc, sáng như trăng rằm.
Thế là thắng hiệp một.
Mình kể chuyện lớp mình có thằng chuyên trèo mái ngói nhìn trộm mấy cô cấp dưỡng tắm rồi mình về, sợ nói thêm lại dại mồm.
Mình kể với bạn mình: « Tao lên phòng T chơi rồi. »
Bạn mình mắt hấp háy, hỏi lại: « Xinh không?»
Bạn mình cũng thích T mà lại hoàn toàn không có ý đề phòng. Mình thấy ngạc nhiên và tự lý giải chắc nó nhiều gái quá rồi.
Thứ 3 mình hết ra rồi lại vào. Thứ 4 hết vào rồi lại ra. Đến thứ 5, đúng lịch như dự định, 7h30 có mặt tại phòng T. Trời rét căm căm, gió bấc thổi ù ù, T và H ngồi trên giường đang kể với nhau về chuyện gì đó, cười nắc nẻ. Thấy mình, mặt T thoáng đỏ, xinh tệ.
Mình bảo : « Hôm nay anh muốn nói chuyện ở chỗ khác ». T hỏi lại : « Chỗ nào ? » Mình bảo : « Cứ đi theo anh ». T nhìn H dò hỏi. H nhìn mình cười cười đánh trống lảng : « Em có nhìn thấy bờ đất sau nhà ăn rồi anh ạ. Hi hi. Chẳng lẽ… » Mình khẳng định lại : « Chính xác. Góp giõ thành bão mà ».
T đồng ý đi với mình, bảo : « Anh đợi em mặc cái áo ấm đã ». Mình ra cửa đứng đợi. Gió luồn vào trong áo, lạnh run rẩy.
T bước ra, tóc buộc làm hai bím, vắt ra trước ngực. Áo bu dông màu xanh lam. Nụ cười của cặp môi hồng sáng cả một góc hành lang lúc nào cũng tối om. Chúng mình cùng sải bước trước bao cặp mắt tò mò của gái và ghen tức của đàn ông.
Mình vốn là thằng mất dạy. Mất dạy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gái coi mình là đồ rơm rác cặn bã. Bọn zai thì tặc lưỡi thôi dừng dây với hủi, chỉ thiệt thân. Cũng chính vì cái lẽ đó nên giờ chúng nổ đom đóm mắt khi thấy mỹ nhân dạo bước cùng Chí Phèo.
Mình đưa T xuống sân khoa Pháp. Chỗ ấy là của những đôi mới yêu nhau, chưa có « ấm chén ». Suốt cả đoạn đường, T đi bên cạnh mình, mặt hơi cúi xuống không nói gì. Mình cũng không nói gì nhưng ngửa mặt lên trời đầy kiêu hãnh, mục đích để người qua đường nhìn mình cho rõ.
Mình bất ngờ nắm lấy tay T, kéo vào phía trong, bên cạnh gốc cây đại. T không có phản ứng chống cự. Bàn tay nóng ấm mà run run như thể bị lạnh. Ánh đèn cao áp yếu ớt đằng xa đủ sáng để nhìn thấy nhau, nhưng cũng đủ tối để che lấp những bối rối trên mặt nhau. Mình đặt T ngồi xuống bệ đá, dưới gốc cây đại. Còn mình đứng đối diện, một tay vịn vào cành cây, tay kia đút túi quần, lấy chân trái làm trụ, chân phải nhấc lên khua khua là là mặt đất, người lắc lư như con rối. T ngồi hai tay chống xuống bệ đá, người ngơi ngửa ra sau, nhìn mình chăm chú. Đôi mắt hun hút gió.
Mình bảo: « Anh đọc thơ em nghe nhé ».
T hỏi thì thầm: « Thơ tình à ? »
Mình lưỡng lự: « À … Ờ…. Nhưng cũng không hẳn là tình »
T phấn chấn: « Thơ của anh làm chứ ? »
Mình khẳng khái: « Không. Thơ anh nhặt ngoài đường ».
T giục: « Anh đọc đi ».
Mình hắng giọng, ngân nga: « Trường Sư phạm cứt nhiều hơn ngoài đồng/ Bỗng nghe rạo rực, cứt mênh mông/ Chân dẫm cứt, tay sờ phải cứt/ Mày đã bao giờ ăn phải cứt chưa ».
Có vẻ là căng thẳng, thấy T trả lời: « Chưa ». Mình bảo: « Thơ viết thế chứ anh có hỏi em đâu mà trả lời ».
Chúng mình yên lặng. Chân mình vẫn khua khua như thằng rồ. Móng tay bấm vào cành đại, nhựa rỉ ra dấp dính. T không chống tay xuống nữa mà khoanh tay trước ngực, người hơi co lại vì lạnh.
Một lúc mình hỏi : « Đã có ai tỏ tình với em chưa ? »
T nhìn mình, gật đầu khe khẽ.
Mình hỏi : « Thế em có nhận lời không ».
T lắc lắc cái đầu. Đôi môi khẽ tách ra để lộ mấy cái răng trắng lóa mắt, đều tăm tắp.
Mình lại không biết nói gì, chuyển tư thế, chân trái khua như quả lắc, chạm vào mấy cái lá khô nghe sồn sột như gãi ghẻ. Một lúc mình hình hỏi : « Anh tỏ tình thì em nhận lời chứ ».
T lại khe khẽ lắc đầu. Gió lặng. Mình thôi không khua chân. Nghe rõ cả tiếng thở của T.
Mình đứng im như phỗng. Cái lắc đầu lạnh hơn gáo nước dội vào giữa đêm đông.
T nheo mắt cười cười với mình, hai tay vươn ra đằng trước như chào đón.
Mình vẫn đứng im như phỗng. Không hề có phản ứng gì. Vài giây sau cánh tay ấy rụt lại, khoanh trước ngực. Đầu T cúi xuống, mắt nhìn mông lung vào màn đêm.
Mình bảo : « Về thôi ».
T ngước lên nhìn mình, ánh mắt như định nói điều gì nhưng lại thôi. Hai đứa cúi đầu lùi lũi đi về kí túc xá.
Bạn mình nhìn mình hi hi cười, không hề tỏ ý ghen tuông tức giận.
Mình lên giường đi ngủ, cái lắc đầu vẫn ám ảnh, rõ ràng là nàng không đồng ý để mình tỏ tình. Không đồng ý thì đi chơi với mình làm quái gì nhỉ? Chịu! Mình không lý giải được tâm lý phức tạp của đàn bà.
Hôm sau mình trở về đơn vị. Chuyện tình rơi tõm đâu mất.
Thời gian sau nữa mình vẫn về trường ấy chơi. Cứ đến tối phòng của T luôn có một chiếc xe lam chở một đội tiểu yêu đến canh phòng cho một đại ca tán tỉnh T. Đại ca xã hội đen cũng chẳng kiếm được vẹo gì. Đánh lộn với đại ca khác vài trận ùm xọe cả trường.
Trai trong trường khiếp vía, chẳng anh nào dám mon men tán tỉnh.
T bỏ học, xin lên làm việc ở vùng biên giới nơi mình đóng quân nhưng đơn vị của mình đã rút về dưới xuôi vài tháng trước đó. Nghe nói T về một cơ quan báo chí của tỉnh.
Năm ngoái mình cùng mấy bạn lượn biên giới, lúc giao lưu với hội văn học nghệ thuật tỉnh. Mình hỏi thăm thấy bảo có trường hợp như thế nhưng sau một thời gian bỏ đi đâu không rõ.
Thỉnh thoảng tụ bạ với bạn mình, cậu ấy vẫn hi hi cười bảo: «Mày, gái gú đéo gì. Tao ngủ với gái từ năm 13 tuổi, đến lúc ấy đã mòn chim rồi nên biết mày có cái vẹo đếch gì».
Bạn mình nói có lý. Đáng nhẽ mình phải lao vào sập một cái như đâm lê lúc đánh giáp la cà khi đôi tay ngà ngọc vươn lên chào đón. Đằng này…
… Tán gái không phải chỉ là kể chuyện cứt đái.
Vu Anh Nguyen
Đêm ấy lại là SN của một cậu bạn, vốn là sát thủ hạng nặng. Cậu bạn này đến giờ vẫn là bạn thân của mình và là dân chơi già có tiếng đất Hà thành.
Cậu bạn đẹp trai, tán gái chỉ cười khì khì, mắt chớp chớp mà gí tay vào gái nào, bất kể lớn bé già trẻ, là gái lăn quay ra không kháng cự, cứ như thể cậu ta có phép thuật. Trong cánh rừng hoa ấy, khóa nào, lớp nào có gái xinh, tên gì, có người yêu chưa, tính cách sở thích ra sao, bạn mình thuộc làu làu.
Sinh nhật rất sinh viên, một can rượu 20 lít nhân dịp bạn tròn 20 tuổi. Gái ngồi la liệt, ghé mông trắng và thơm lên những chiếc giường cáu ghét nồng nặc mùi nước đái của bọn đàn ông. Có hề gì, vui là chính. Năm ấy bắt đầu có hạt hướng dương của Tàu, gái nhằn thay hạt bí, phun vỏ phì phì bằng những cặp môi chúm chím hoa đào.
Mình không uống được rượu, nhưng thấy gái nhiều thì cũng cầm một chén đu đưa cho khỏi nam vô tửu như kì vô phong. Mình ngồi một góc, ngắm nhìn nam thanh nữ tú trong ánh sáng vàng vọt của chiếc bóng đèn 40W treo giữa phòng. Zai gái ríu rít như chim cu. Bạn mình cười nói bả lả với hai bạn gái ngồi ở giường đối diện, đôi mắt nhấp nháy sáng hơn cả bóng đèn.
Ngoài cửa lại xuất hiện mấy bóng hồng với những bó hoa rực rõ. Bạn mình đang dở chuyện, phải đứng lên để đón khách. Như thể không muốn bất nhã với 2 cô gái, bạn mình dáo dác nhìn, rồi vẫy tay: “Vũ Anh, mày lại đây tiếp hộ tao hai bạn gái này”.
Mình lao đến như mũi tên. Cười như Thị Nở và chui tọt vào giữa hai cô gái. Tưởng tán gái phải nói toàn chuyện hoa mỹ trên trời dưới biển kiểu: “Hồi anh lên cung trăng chơi có gặp chị Hằng Nga. Hồi ấy anh tưởng chị ấy xinh nhất thế giới hóa ra anh nhầm. Hôm nay thấy em xinh hơn” thì mới khó chứ nói chuyện: “Đơn vị anh có thằng cùng quê với em chuyên đi ỉa chùi đít bằng que” thì mình có cả đống. Thật tình là mình cũng chỉ biết kể những chuyện ấy thôi.
Tự nhiên mất điện. Thì thắp nến, càng lãng mạn. Vụ ánh sáng điện đóm không hề liên quan đến những câu chuyện mình thủ thỉ cho 2 gái nghe. Gái cười rung cả giường. Mình bảo: “Ở bộ đội anh ngủ lán. Các em biết cái lán nó như thế nào không? Như cái phản dài ấy, ghép bằng nứa, cho cả tiểu đội ngủ. Tối ngủ mà thấy lán rung thế này ắt là có chuyện”. Gái đồng thanh: “Chuyện gì?”. Mình chùng giọng xuống, ra vẻ quan trọng: “Là có thằng bơm tay”.
Hai gái lặng thinh. Mình cũng im re vì biết là lỡ lời.
Ngồi im một lúc thì hai gái xin phép về. Bạn mình tiễn ra tận cửa, chia tay nghe bịn rịn lắm.
Nửa đêm tàn cuộc. Can rượu 20 lít bú hết không còn một giọt. Bạn mình lè nhè vỗ vai mình hỏi: “Con bé ấy xinh không?”. Mình hỏi: “Đứa nào?” Bạn mình hất hàm bảo: “Đấy, đứa tao nhờ mày tiếp ấy”. Mình tiếc rẻ: “ĐM, sao đéo bảo trước, tao có nhìn mặt chúng nó đâu”.
Không hề điêu ngoa là mình không nhìn mặt hai bạn ấy, mặc dù có nhớ tên khi gái giới thiệu. Gái đậm đậm người tóc ngắn tên là H, gái mảnh mảnh tóc dài tên là T. Giá như cái bóng đèn sáng hơn chút nữa thì chắc sự tình sẽ khác đi nhiều.
Chuyện gái xinh lập tức rơi vào lãng quên nếu như không có cái sự kiện sau đó vài ngày, đúng vào chiều thứ 7, mình đứng trên hành lang vẩn vơ ngắm gái đi lại dưới sân thì bạn mình vỗ vai chỉ: “Đấy con bé ấy kia kìa. Xinh không?”
Dưới sân, một cô gái da trắng như bánh bao hấp, tóc đen mượt, sóng sánh sau lưng sau mỗi bước chân. Mình bảo: “Xa quá, tao chưa nhìn rõ mặt”.
Tự nhiên nổi tính tò mò. Chả biết gái xinh cỡ nào mà bạn mình lại hao tâm tổn sức thế. Gái nó đâu có thiếu. Hay tối nay mình cứ đánh liều lên chơi phát xem mồm ngang mũi dọc nó thế nào?
Nghĩ là làm ngay tức thì. Trước hết phải sắm bộ cánh cho oách đã. Mình lục hòm mấy cậu bạn, thằng nào có bộ cánh ra hồn thì cũng giữ khư khư như mả tổ. Mình phóng vội về nhà vớ được cái quần thụng vải kaki của bà chị, ướm thử thấy không đến nỗi. Mở tủ thấy có cái áo vest dạ kẻ caro như thằng hề mà ông già mang từ Liên xô về, khoác thử đứng trước gương thấy cũng oách. Đi đi lại lại ngắm nghía một hồi mình tự thấy có cái gì đó chưa ổn. Đéo mẹ, mặc củ xếch mà vẫn dùng thắt lưng bộ đội đi dép nhựa là chưa đúng bài rồi. Có đôi giày uy ních đen mõm ngóe của ông bô, đi hơi chật nhưng vẫn chịu được. Còn cái thắt lưng, móc đâu ra bây giờ? Mình trèo lên kho thấy có cuộn dây bạt hồi ông bô đóng hàng về vứt lăn lóc mà như vớ được vàng. Thắt lưng là đây chứ đâu nữa. Mình cắt ngay một đoạn quấn quanh bụng. Để che dấu khiếm khuyết thắt lưng không có khóa, mình cài vào đó một bông hoa mầu hồng, to bằng nắm tay làm bằng ruy băng chuyên để buộc tóc của bà chị. Trông chả giống ai, nhưng mà kệ đi.
9h kém 15 mình lên phòng gái.
Hai gái vẫn đang cắm cúi học bài. H ở tầng dưới, T ở tầng trên. Mình kiếm chuyện: “Phòng này năm ngoái anh ở”. Hai gái tròn mắt nghiêng đầu hỏi thật không? Mình thản nhiên: “Anh toàn đứng kia đái xuống đường, đấy, chỗ tường thâm thâm mốc mốc đấy, thỉnh thoảng nhắm không chuẩn nên nó phi vào tường”.
Gái lại bảo: “Em đếch tin”.
Mình bảo: “Không tin ngửi đít. Chỗ kia kìa, chỗ bọn em dán họa báo ấy, bóc ra mà xem, chỗ ấy anh viết: “Mụ P là đồ chuột cống”.
T như có vẻ đã bị thuyết phục, chạy vội ra, bóc một góc, hé mắt nhìn rồi gật gù: “Đúng rồi đúng rồi”.
T quay lại hỏi: “Mụ P là ai vậy”. Mình trả lời: « Là bà giáo chủ nhiệm của anh ».
Thấy T lấy tay bụm miệng cười. Còn H cúi xuống cuốn sách như mải đọc không nghe chuyện.
Mặc dù T đang cười, đôi mắt to tròn cũng cười theo, nhưng vẫn vương vất một nét buồn thăm thẳm rất khó tả. Gái nhìn mình từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại nơi bông hoa mầu hồng nở tóe loe trên bụng mình đầy khó hiểu. Mình đổi chân, lấy tay kéo vạt áo vest che đi bông hoa nữ tính, cười hỏi: "Hoa đẹp không?" Gái bảo: "Đẹp".
Mình tán thêm được một lúc nữa, kể chuyện bức tường đằng sau nhà ăn giống như tường thành. Một bên cao 2 mét phải trèo mới lên được. Mặt kia chỉ cao nửa mét bởi bờ đất thoai thoải, ung dung sải bước vẫn trèo lên được tường. Sở dĩ có bờ đất ấy là vì bao thế hệ sinh viên ngồi trên tưởng ỉa vào trong, năm này qua năm khác cứt dày lên thành bờ thoai thoải.
Gái không tin, mình quả quyết mai sẽ dẫn đi mục sở thị.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối. T xin phép mình rồi leo tọt lên giường, kéo ri đô lại.
H giải thích: «T có nguyên tắc 9h đi ngủ. Ai đến cũng không tiếp anh ạ».
Biết làm thế nào, mình xin phép về mặc dù H vẫn có vẻ muốn tiếp chuyện mình, nhưng T mới là đối tượng chính của cuộc viếng thăm. Gái đẹp có tí kiêu căng cũng thông cảm được. Màn khởi động thế này là mỹ mãn rồi.
Chủ nhật mình ngồi ngẫm nghĩ, định lên chơi nhưng lại sợ mất giá, nín đến thứ hai.
Thứ hai dài lê thê, sáng mãi mới đến trưa, trưa mãi mới đến tối. Tối rồi nhìn đồng hồ mỏi mắt mà chưa đến 9h 5 phút để mình lên phòng gái chơi.
Mình ngồi nói chuyện với H ở giường dưới, đủ to để giường trên nghe được. Mới lên giường 5 phút, mình tin là T chưa ngủ.
H hỏi : « Sao anh không học tiếp ». Mình bảo : « Anh học dốt, bố anh bảo học chậm cho nó chắc ».
Mình thấy giường rung bần bật. Rung từ đỉnh giường rung xuống kèm lẫn tiếng khùng khục trong cổ họng như bị nghẹn. T vùng dậy, tung chăn, vén ri đô, trèo xuống nhoẻn miệng cười với mình. Hàm răng trắng bóc, sáng như trăng rằm.
Thế là thắng hiệp một.
Mình kể chuyện lớp mình có thằng chuyên trèo mái ngói nhìn trộm mấy cô cấp dưỡng tắm rồi mình về, sợ nói thêm lại dại mồm.
Mình kể với bạn mình: « Tao lên phòng T chơi rồi. »
Bạn mình mắt hấp háy, hỏi lại: « Xinh không?»
Bạn mình cũng thích T mà lại hoàn toàn không có ý đề phòng. Mình thấy ngạc nhiên và tự lý giải chắc nó nhiều gái quá rồi.
Thứ 3 mình hết ra rồi lại vào. Thứ 4 hết vào rồi lại ra. Đến thứ 5, đúng lịch như dự định, 7h30 có mặt tại phòng T. Trời rét căm căm, gió bấc thổi ù ù, T và H ngồi trên giường đang kể với nhau về chuyện gì đó, cười nắc nẻ. Thấy mình, mặt T thoáng đỏ, xinh tệ.
Mình bảo : « Hôm nay anh muốn nói chuyện ở chỗ khác ». T hỏi lại : « Chỗ nào ? » Mình bảo : « Cứ đi theo anh ». T nhìn H dò hỏi. H nhìn mình cười cười đánh trống lảng : « Em có nhìn thấy bờ đất sau nhà ăn rồi anh ạ. Hi hi. Chẳng lẽ… » Mình khẳng định lại : « Chính xác. Góp giõ thành bão mà ».
T đồng ý đi với mình, bảo : « Anh đợi em mặc cái áo ấm đã ». Mình ra cửa đứng đợi. Gió luồn vào trong áo, lạnh run rẩy.
T bước ra, tóc buộc làm hai bím, vắt ra trước ngực. Áo bu dông màu xanh lam. Nụ cười của cặp môi hồng sáng cả một góc hành lang lúc nào cũng tối om. Chúng mình cùng sải bước trước bao cặp mắt tò mò của gái và ghen tức của đàn ông.
Mình vốn là thằng mất dạy. Mất dạy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gái coi mình là đồ rơm rác cặn bã. Bọn zai thì tặc lưỡi thôi dừng dây với hủi, chỉ thiệt thân. Cũng chính vì cái lẽ đó nên giờ chúng nổ đom đóm mắt khi thấy mỹ nhân dạo bước cùng Chí Phèo.
Mình đưa T xuống sân khoa Pháp. Chỗ ấy là của những đôi mới yêu nhau, chưa có « ấm chén ». Suốt cả đoạn đường, T đi bên cạnh mình, mặt hơi cúi xuống không nói gì. Mình cũng không nói gì nhưng ngửa mặt lên trời đầy kiêu hãnh, mục đích để người qua đường nhìn mình cho rõ.
Mình bất ngờ nắm lấy tay T, kéo vào phía trong, bên cạnh gốc cây đại. T không có phản ứng chống cự. Bàn tay nóng ấm mà run run như thể bị lạnh. Ánh đèn cao áp yếu ớt đằng xa đủ sáng để nhìn thấy nhau, nhưng cũng đủ tối để che lấp những bối rối trên mặt nhau. Mình đặt T ngồi xuống bệ đá, dưới gốc cây đại. Còn mình đứng đối diện, một tay vịn vào cành cây, tay kia đút túi quần, lấy chân trái làm trụ, chân phải nhấc lên khua khua là là mặt đất, người lắc lư như con rối. T ngồi hai tay chống xuống bệ đá, người ngơi ngửa ra sau, nhìn mình chăm chú. Đôi mắt hun hút gió.
Mình bảo: « Anh đọc thơ em nghe nhé ».
T hỏi thì thầm: « Thơ tình à ? »
Mình lưỡng lự: « À … Ờ…. Nhưng cũng không hẳn là tình »
T phấn chấn: « Thơ của anh làm chứ ? »
Mình khẳng khái: « Không. Thơ anh nhặt ngoài đường ».
T giục: « Anh đọc đi ».
Mình hắng giọng, ngân nga: « Trường Sư phạm cứt nhiều hơn ngoài đồng/ Bỗng nghe rạo rực, cứt mênh mông/ Chân dẫm cứt, tay sờ phải cứt/ Mày đã bao giờ ăn phải cứt chưa ».
Có vẻ là căng thẳng, thấy T trả lời: « Chưa ». Mình bảo: « Thơ viết thế chứ anh có hỏi em đâu mà trả lời ».
Chúng mình yên lặng. Chân mình vẫn khua khua như thằng rồ. Móng tay bấm vào cành đại, nhựa rỉ ra dấp dính. T không chống tay xuống nữa mà khoanh tay trước ngực, người hơi co lại vì lạnh.
Một lúc mình hỏi : « Đã có ai tỏ tình với em chưa ? »
T nhìn mình, gật đầu khe khẽ.
Mình hỏi : « Thế em có nhận lời không ».
T lắc lắc cái đầu. Đôi môi khẽ tách ra để lộ mấy cái răng trắng lóa mắt, đều tăm tắp.
Mình lại không biết nói gì, chuyển tư thế, chân trái khua như quả lắc, chạm vào mấy cái lá khô nghe sồn sột như gãi ghẻ. Một lúc mình hình hỏi : « Anh tỏ tình thì em nhận lời chứ ».
T lại khe khẽ lắc đầu. Gió lặng. Mình thôi không khua chân. Nghe rõ cả tiếng thở của T.
Mình đứng im như phỗng. Cái lắc đầu lạnh hơn gáo nước dội vào giữa đêm đông.
T nheo mắt cười cười với mình, hai tay vươn ra đằng trước như chào đón.
Mình vẫn đứng im như phỗng. Không hề có phản ứng gì. Vài giây sau cánh tay ấy rụt lại, khoanh trước ngực. Đầu T cúi xuống, mắt nhìn mông lung vào màn đêm.
Mình bảo : « Về thôi ».
T ngước lên nhìn mình, ánh mắt như định nói điều gì nhưng lại thôi. Hai đứa cúi đầu lùi lũi đi về kí túc xá.
Bạn mình nhìn mình hi hi cười, không hề tỏ ý ghen tuông tức giận.
Mình lên giường đi ngủ, cái lắc đầu vẫn ám ảnh, rõ ràng là nàng không đồng ý để mình tỏ tình. Không đồng ý thì đi chơi với mình làm quái gì nhỉ? Chịu! Mình không lý giải được tâm lý phức tạp của đàn bà.
Hôm sau mình trở về đơn vị. Chuyện tình rơi tõm đâu mất.
Thời gian sau nữa mình vẫn về trường ấy chơi. Cứ đến tối phòng của T luôn có một chiếc xe lam chở một đội tiểu yêu đến canh phòng cho một đại ca tán tỉnh T. Đại ca xã hội đen cũng chẳng kiếm được vẹo gì. Đánh lộn với đại ca khác vài trận ùm xọe cả trường.
Trai trong trường khiếp vía, chẳng anh nào dám mon men tán tỉnh.
T bỏ học, xin lên làm việc ở vùng biên giới nơi mình đóng quân nhưng đơn vị của mình đã rút về dưới xuôi vài tháng trước đó. Nghe nói T về một cơ quan báo chí của tỉnh.
Năm ngoái mình cùng mấy bạn lượn biên giới, lúc giao lưu với hội văn học nghệ thuật tỉnh. Mình hỏi thăm thấy bảo có trường hợp như thế nhưng sau một thời gian bỏ đi đâu không rõ.
Thỉnh thoảng tụ bạ với bạn mình, cậu ấy vẫn hi hi cười bảo: «Mày, gái gú đéo gì. Tao ngủ với gái từ năm 13 tuổi, đến lúc ấy đã mòn chim rồi nên biết mày có cái vẹo đếch gì».
Bạn mình nói có lý. Đáng nhẽ mình phải lao vào sập một cái như đâm lê lúc đánh giáp la cà khi đôi tay ngà ngọc vươn lên chào đón. Đằng này…
… Tán gái không phải chỉ là kể chuyện cứt đái.
Vu Anh Nguyen
Dao Nhat Quang: Đời mình hay bị thiệt thòi cũng do nhiều khi "lỡ mồm". Rất thông cảm!
ReplyDeleteTrung Đoàn: Tán gái toàn chuyện đái, ỉa, cứt... Đọc qua tưởng là thô là kô biết tâm lí pn, ngẫm lại mới thấy đó mới là độc đắc. Thô dưng thật. Với gái quan trọng nhất là sự chân thành.Thần Gió vẫn là Ido của mình về mọi mặt.
ReplyDeleteDung Ngoc Nguyen: ối giời! cười vãi với ông Thần Gió: Công nhận là ở trường 3 nhiều cut hơn ngoài đồng
ReplyDeleteThanh Nguyen: há há, tán gái toàn nói chuyện ỉa đái, cứt với"bơm tay", vui vãi. Em thích nhất đoạn đọc thơ xong Gái tưởng hỏi Gái ăn phải cứt chưa, Gái trả lời "chưa".
ReplyDeleteNguyen Xuan Ngoc: đọc mà ko nhịn đc cười, lót dép ngồi hóng tiếp... :)).
ReplyDeleteTrung Đoàn: Đọc xong thấy tiếc nuối thật. Nhưng kô phải là tiếc cho Thần Gió
ReplyDeleteMai Quynh Anh: ôi, đọc note của anh vài lần mà nhớ trường cũ quá, hihi.
ReplyDeleteVu Anh Nguyen: Nhưng Mai Quynh Anh trẻ thế chắc hồi học ở trường hết kiểu đậm đà kí túc như hồi bọn anh nhỉ.
DeleteMai Quynh Anh: không ạ, em học Chuyên ngữ từ năm 93, anh học K bao nhiêu hả anh? Em biết hết cái hồi nghèo khổ ấy cơ mà, 7 năm KTX
DeleteVu Anh Nguyen: Anh vào Chuyên ngữ năm 85, K16 thì phải. Vẫn ở nhà lá hồi ấy.
DeleteMai Quynh Anh: ôi thế ạ, hóa ra còn cùng CN nữa, em thì học và ở Unicef rồi, có học chuồng bò mãi rồim, hồi bọn em vẫn bẩn dã man anh ạ:-(
DeleteVu Anh Nguyen: Khi anh rời khỏi trường thì Chuồng bò bắt đầu xây. Giai đoạn đầu chưa phá cái dãy toilet công cộng thì chuồng bò là trạm canh gác đường vào toilet. CHuồng bò là tên bọn anh đặt.
DeleteMai Quynh Anh: hehe, sau này học tiếng ở chuồng bò, giờ ra chơi, bọn em chơi ở cái sân xi măng thủng ấy, có vài anh sinh viên tay cầm giấy vò nhàu (hoặc để túi quần) đi qua, bọn em vẫn chặn lại đòi thu tiền:-) Dân CN có vẻ nghịch truyền thống hay sao ý:-P
DeleteMai Quynh Anh: cái kiểu giường mùi nước đái ấy thì biết thừa, lên phòng nam sinh nhật toàn phải nín thở:-))
ReplyDeletePham Huy Hoang Coc: Chuyện của anh bao giờ cũng bậy một cách rất tao nhã :))
ReplyDeleteVân Nguyễn :))) hài mà hay anh ạ. Chuyện kể về gái của anh hình như ko có cứt là ko đc thì phải.
ReplyDeleteVu Anh Nguyen: Tại cái mã anh mà nói những lời đẹp đẽ cao sang nó kệch cỡm lắm. Nên cưa gái cứ cứt đái cho đồng bộ Vân Nguyễn ạ.
DeleteVân Nguyễn: Cơ mà cứ anh nào thô thô bỉ bỉ thì gái nhớ lâu lắm anh ạ :))
Delete