Sau khi đưa bài MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA
DÂN TỘC VIỆT NAM (PHAN CHU TRINH ) lên một nhóm trí thức (bài này đã được đông đảo bạn đọc bình luận).
Bác Nghia Doan của nhóm hỏi trực tiếp tôi câu trên đây. Tôi đã không
thể né tránh!
Nay xin chép lại câu trả lời :
Xin trả lời câu hỏi của bác Nghia Doan: "Thế giờ làm gì đây bác Nguyen Dang Hung ?"
Trước hết tôi hơi bất ngờ vì bài này đã gây được nhiều chú ý của bạn đọc.
Trên FB chính của tôi có gần 200 người thích, 75 người chia sẻ và 12 bình luận.
Tôi rất vui vì phản ứng của bạn đọc tỏ rõ người Việt Nam, đặc biệt giới
trí thức trong nước tuy đã bị uốn nén và định hướng liên tục đã gần 70
rồi đã dần dần hồi tỉnh và nhờ ở công cụ vô song là internet đã ngày
càng nắm bắt thông tin đích thực không để cho ai nhồi sọ dù là các thế
lực hung hãn nhất…
Đối với chúng ta người Việt chúng ta đã có cơ
hội xích lại gần nhau, cùng nhau bàn bạc trao đổi suy ngẫm về quá khứ và
tương lai của dân tộc mình, không có phân cách Việt kiều hay người
trong nước, người xã hội chủ nghĩa, người tự do, người Sài Gòn, người Hà
Nội nữa…
Thế làm gì bây giờ?
Bác Nghia Doan giao cho tôi tìm
lời giải đáp cho một câu hỏi khó. Trả lời câu hỏi này không khéo sẽ bị
khép cho cái tội là “có tham vọng”, “thích rao giảng”, hay “làm PR cho
bản thân”, vân vân…
Tôi xin minh định là tôi chỉ là một ông già
Việt Kiều lấy hưu trí tại Việt Nam chỉ muốn thanh thản. Tuy có quan tâm
đến quyền lợi dân tộc, vận mệnh đất nước, tình trạng xã hội Việt Nam…
tôi tự cho là đã tới giai đoạn không thể can dự để thay đổi được gì ngay
cả trong giáo dục…. Điều tôi nói chỉ là cách đi tìm phương án giải toả
những bức xúc, đau buồn, nhứt nhối mà người có lương tri, còn biết đọc,
biết nghe, mục kích hiện trạng ngay trong phường mình sống đã không thề
cố giữ mãi trong lòng…
Thế làm gì bây giờ?
Chúng ta là là thành phần trí thức, điều chúng nên làm trước tiên là ý thức cho được thân phận nghiệt ngã của dân tộc mình…
Muốn ý thức chính xác chúng ta phải nỗ lực vượt lên chính mình không để
cho những rác rến của quá khứ làm chệch đi lý trí trung thực của con
người biết suy nghĩ…
Đất nước chúng ta đã trải qua một giai đoạn cực kỳ điêu linh, phân tán, chia rẽ, cấu xé lẫn nhau…
Hằng triệu người đã vui (chưa chắc là có lý!), hằng triệu người đã buồn
(chưa chắc là vô cớ…) nhưng sau 40 năm hoà bình chúng ta nên vượt lên
những thãm cảnh của bản thân, bình tâm mà nhận xét cục diện của vấn đề
nay dần dần được ánh sáng thông tin chiếu vào từ mọi phía…
1. Cái gì là nguyên do cho sự tụt hậu của dân tộc?
2. Thế lực nào đã chà đạp quyền lợi dân tộc ta?
3. Làm thế nào trở về với đoàn kết dân tộc truyền thống mà gương sáng
nghìn đời là Hội Nghị Diên hồng thời Trần lúc tổ quốc lâm nguy…
4. Đâu là giá trị thực của dân tộc ta phù hợp với giá trị chung của đại đa số nhân loại ngày nay?
Nhận thức đúng sẽ kéo theo hành động đúng. Hành đúng từng giờ từng
phút, từng việc nhỏ đến việc lớn sẽ giúp chúng ta thoát ra những nỗi bi
ai trền miên của dân tộc mà cụ Phan Châu Trinh đã sớm chỉ rõ…
Tôi chỉ biết khiêm tốn có vậy bạn Nghia Doan ạ.
Nguyễn Đăng Hưng
Các bạn xem bài MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM (PHAN CHU TRINH ) ở phần Comments (Việt Nam: Tản mạn về người Kinh).
ReplyDelete