Sunday, August 9, 2015

Về buổi hội thảo của anh Quang A ở Ba Lan


Ngày 6.8.2015, cuối buổi hội thảo kéo dài 4 tiếng đồng hồ với tiến sĩ Nguyễn Quang A, khi ban tổ chức tuyên bố phải chấm dứt cuộc trao đổi sôi nổi vì đã hết giờ (nếu không có lẽ mọi người còn ngồi tiếp đến sáng smile emoticon ) và TS. Nguyễn Quang A đứng lên cảm ơn cử tọa, toàn thể hội trường vỗ tay không dứt khiến ông mãi mới nói được. Một người tham dự đã phát biểu: "Cảm ơn tiến sĩ, chúng tôi ở đây mang tiếng là nhiều trí thức và sống ngay ở Ba Lan, nhưng sau khi nghe ông nói thì chúng tôi thấy hiểu biết của mình còn hạn hẹp quá". Một bác trí thức lớn tuổi khác nói "Tôi cũng từng tìm hiểu nhiều về đề tài dân chủ hóa, biết mảng này mảng kia, nhưng sau khi nghe bài tham luận của tiến sỹ mới thấy sáng tỏ vỡ vạc ra rất nhiều điều. Quả thật là một bài rất có giá trị".
Mình thật sự cảm thấy tiếc cho những ai không đến dự buổi hội thảo và đây cũng là cảm nghĩ chung của những người dự hôm đó. Về mặt chất lượng, hội thảo thành công ngoài sự mong đợi. Nhưng về mặt số lượng người tham dự, nó khiến mình thất vọng. Cộng đồng người việt ở Ba Lan đông như vậy và có tiếng là nhiều trí thức mà chỉ có mấy chục người tới dự!






Mình biết có nhiều người e ngại, nhưng mình thực sự không hiểu tại sao? Một bài nghiên cứu súc tích, sâu sắc, nhiều thông tin, tập hợp nhiều nghiên cứu của các học giả lớn của thế giới, được trình bày sinh động, đưa ra một bức tranh sáng sủa, tổng thể về quá trình dân chủ hóa của mấy chục quốc gia; một bài viết thuần túy mang tính học thuật, rất neutral và bổ ích về một trong những quá trình tiến hóa của loài người, được trình bày bởi một trí thức dấn thân, ôn hòa, đầy hiểu biết và kinh nghiệm, với sự tinh tế hóm hỉnh hiếm có, cớ gì mà phải e ngại? Chúng ta sống trong một xã hội tự do, có thể tham khảo nhiều luồng thông tin, nhiều ý kiến, quan điểm, có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng chúng ta có QUYỀN tiếp cận thông tin một cách tự do thoải mái, tại sao lại không sử dụng quyền của mình?










Nếu không phải là e ngại, thì có lẽ đó là sự thờ ơ. Không cần quan tâm. Ngay cả khi đó là một vấn đề còn vướng mắc của mấy chục triệu đồng bào. Không phải là chuyện của tôi! Nếu ai cũng nghĩ "không phải là chuyện của tôi" thì xã hội không thể phát triển lành mạnh, thì con người mãi mãi man rợ, thì hậu quả của cái chuyện "không phải của tôi" ấy "con cháu tôi" gánh đủ. Trách nhiệm xã hội có lẽ còn là một khái niệm khá xa lạ với nhiều trí thức người Việt, ngay cả khi sinh sống ở những nơi văn minh. Ba Lan sau 1/4 thế kỷ dân chủ hóa được như bây giờ, một phần lớn là nhờ giới trí thức Ba Lan rất có trách nhiệm. Trông người lại ngẫm đến ta, không thể không cảm thấy buồn.
Mình hy vọng nhận xét của mình là sai. Mình hy vọng lý do số người đến dự ít là do thời gian tổ chức quá gấp nên nhiều người không có thông tin, vì lý do bất khả kháng nhiều người thực sự không thể đến được, vì nhiều người đi nghỉ hè v.v... Hy vọng thế smile emoticon
Nguyễn Thái Linh

No comments:

Post a Comment