Saturday, August 8, 2015

Chuyện sáng

Sáng lên FB chuyện trò với Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90). Từ chuyện cái hình chụp năm 1992 ở Yalta đến chuyện Sài Gòn... và người ngợm đủ thứ... Chỉ là chuyện vặt, tưởng toàn là những cái linh tinh nhưng xem lại cũng có nhiều cái hay để nhớ. Chẳng hạn như Nghĩa nói về chuyện người Việt di cư, chuyện xứ này xứ khác. Và thơ của người và của Nghĩa, thơ thì cô đọng nhưng cũng rất mông lung bao trùm. Chẳng hạn chỉ từ cảm xúc "vùng miền", khác biệt Hà Nội - Sài Gòn lại có thơ:

"Có một thời anh rất yêu em
Yêu say đắm bằng tình đầu trong trắng Em là cả khoảng hồn anh êm ấm Là những gì dịu ngọt nhất trong lòng

 Đã có một thời anh rất yêu em Có thể tặng em tất cả những gì anh có Và tặng em cả cuộc đời anh nữa Nếu biết rằng em cũng đã yêu anh

 Đã có một thời anh rất yêu em Những lỗi lầm của em anh bỏ qua hết cả Nhưng một lần không hiểu sao lại thế Em nói về xa cách của tình yêu

 Đã có một thời anh rất yêu em Em làm ngơ trước tình anh để ngỏ Sao em phũ phàng bước qua tất cả Lấy cả những gì mơ ước trong anh

 Đã có một thời anh rất yêu em Ôi thuở đã qua biêt làm sao quay lại Em nói rồi, và cứ để cho lòng anh tê tái 
  Đã có một thời anh rất yêu em...

 "Đã có một thời anh rất yêu em" Bài thơ đó tới giờ em vẫn nhớ. Câu thơ xưa như một lời trách cứ Giận hờn em sao chẳng hết lòng yêu.

 Anh đi rồi, em nhớ biết bao nhiêu Những kỷ niệm đi về trong ký ức Giờ em biết tìm đâu, ôi hạnh phúc Đã quá xa rồi. Em mất anh."

Hay như đoạn dưới đây về tâm tư của 1 thế hệ:

"Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất! Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt: Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…"

Và: 

"Từng có một thời ta mong muốn, khát khao Nhưng khả năng ta giới hạn đã ngăn rào. Nên bởi thế đừng bắt mình khổ sở Chỉ vì những điều vớ vẩn không đâu.

Tuyệt vời thay ta được sống trên đời Với người yêu, với hoa cỏ xanh tươi. Hãy sống vui kẻo mai này hối tiếc Khi nhớ về quá khứ, khóc "than ôi!"

(Thơ Omar Khayyam)

"Cái này là hay" (Nghĩa):

"Ông trời ơi sao những thằng đểu cáng Lại sung sướng với nhà cao cửa rộng? Người trung thực lại nghèo rớt mồng tơi Trời như thế hỏi ai thèm tin tưởng."

Cuối cùng là những dòng thơ Nghĩa tặng Lê Minh (Debrecen,VIDI69):

"Vẫn biết rằng rượu cấm bởi Koran Rượu đắng cay nhưng tôi uống với em Chẳng vô tình như người đời vẫn nói Những thứ gì càng cấm lại càng ham."

No comments:

Post a Comment