Mối
quan hệ chiến lược giữa Nga và Trung Quốc cùng với mối quan hệ không
mấy yên ổn giữa Trung Quốc và Mỹ đang là những chủ đề tranh cãi nóng
nhất. Các chủ đề này xoay quanh một Trung Quốc không thể đoán định trước
với mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một siêu cường trên thế giới
đang đụng chạm mạnh tới những lợi ích chiến lược của Nga và Mỹ, và trớ
trêu thay cả hai quốc gia hùng mạnh này lại có khuynh hướng nhân nhượng
và trợ giúp cho sự trỗi dậy không hòa bình chút nào của Trung Quốc trong
các vấn đề toàn cầu.
Trung
Quốc chưa hề thực sự trung thành với cả Nga hay Mỹ, thậm chí ngay cả
trong những giai đoạn khó khăn trong những thập kỷ trước, nước này vẫn
lưỡng lự giữa việc thân Nga hay ngả sang với Mỹ. Trung Quốc chưa bao giờ
hoàn toàn trung thành thậm chí với cả người thầy về tư tưởng và người
bảo trợ về chiến lược trong những giai đoạn đầu hình thành và củng cố
nhà nước của mình – đó là Liên bang Xôviết cũ.
Mối
quan hệ chiến lược Nga-Trung thực chất có thể gọi là một sự dàn xếp
chiến lược mang tính cơ hội xuất hiện ngay trong một vài năm đầu của
thời hậu Chiến tranh Lạnh những năm 1990. Khó mà có thể coi đó là “Quan
hệ đối tác chiến lược” bởi càng ngày càng có ít điểm hội tụ chiến lược
và có thêm nhiều điểm khác biệt trong quan hệ với láng giềng của riêng
từng nước. Quan hệ chiến lược Nga-Trung là phản ứng tự phát trước ưu thế
chiến lược nổi trội của Mỹ trong hai thập kỷ vừa qua.
Nga
và Trung Quốc có các quan điểm trái chiều về Nhật Bản và đây là vấn đề
nghiêm trọng nhất. Trung Quốc coi Nhật Bản là kẻ thù không khoan nhượng
bởi những vấn đề lịch sử và lo sợ rằng một Nhật Bản vừa tái định hướng
những ưu tiên về quân sự và an ninh của nước này có thể trong tương lai
lại nổi lên là một mối đe doạ về an ninh đối với Trung Quốc. Còn Nga mặc
dù có những tranh trấp lãnh thổ với Nhật Bản song vẫn mong muốn thiết
lập quan hệ kinh tế, chính trị tốt đẹp với nước này. Trong suy nghĩ
chiến lược của mình hiện nay, Nga không coi đó là mối đe dọa, mà là
thách thức và cơ hội cho mình. Nhật sẽ có vai trò quan trọng trong
“Chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương” mà Nga công
bố.
Việt
Nam cũng là một vấn đề bất đồng lớn nữa trong nhận thức chiến lược giữa
Trung Quốc và Nga. Nga là nhà bảo trợ chiến lược lâu dài của Việt Nam
và có các mối quan hệ chính trị tốt đẹp. Nga có các hợp đồng cung cấp
tàu ngầm cho Việt Nam cũng như các máy bay chiến đấu và tên lửa chống
hạm. Nga mong muốn Việt Nam không chuyển hướng quan hệ chiến lược sang
Mỹ, nước cũng sẽ sớm cung cấp các trang thiết bị quân sự mới cho Việt
Nam.
Trái
lại, Trung Quốc, với chính sách “bên miệng hố chiến tranh” hung hăng và
gây hấn về mặt quân sự với Việt Nam trong tranh chấp ở Biển Đông, đã
hành xử với Việt Nam như với một “quốc gia thù địch” bất chấp những
tương đồng về hệ tư tưởng. Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng, ức
hiếp Việt Nam bất chấp các quy tắc và luật pháp quốc tế. Các hành động
thù địch như vậy của Trung Quốc đã tạo nên thái độ chống Trung Quốc
trong người dân Việt Nam.
Nga
nhận thức Trung Quốc là mối đe dọa trong dài hạn đặc biệt đối với an
ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ ở các tỉnh Viễn Đông của Nga ven bờ Thái
Bình Dương mà Trung Quốc vẫn nhòm ngó và đã cho hàng ngàn người Trung
Quốc di cư sang bất hợp pháp.
Nam
Á là khu vực duy nhất mà năm nay dường như có một điểm hội tụ chiến
lược giữa Nga và Trung Quốc: đó là Pakistan. Nga hoặc là chiều theo
Trung Quốc hoặc muốn chọc giận Ấn Độ vì xích lại gần với Mỹ hơn nên thúc
đẩy quan hệ chiến lược với Pakistan. Tuy nhiên, đây là canh bạc chiến
lược của Nga và sự bền vững của mối quan hệ mới giữa Nga và Pakistan vẫn
là điều còn phải nghi ngại.
Trung
Đông đóng vai trò nền tảng quan trọng cho những lợi ích quốc gia của
Nga và ở đây, Trung Quốc ngoài việc đưa ra một vài lời ủng hộ hùng hồn
đối với Nga trong vấn đề Syria thì chưa làm được điều gì đáng kể. Hoạt
động duy nhất đáng chú ý của Trung Quốc là tham gia cuộc tập trận hải
quân Nga-Trung ở Đông Địa Trung Hải trong năm nay.
Với
châu Âu, Nga và Trung Quốc có vẻ cũng không có bất kỳ một nhận thức
chiến lược chung nào. Châu Âu gắn kết với Nga vì đây là nguồn đảm bảo an
ninh năng lượng của mình trong khi lại quan tâm hơn về thương mại với
Trung Quốc.
Câu
hỏi đặt ra là Nga và Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu một trong hai
bên vướng vào sự đối đầu trực tiếp với Mỹ? Câu trả lời sẽ luôn là chẳng
ai trong Nga và Trung Quốc sẽ vượt quá những lời nói thể hiện sự ủng hộ.
Trong
nội bộ Nga cũng dường như có sự phản đối Nga xây dựng một mối quan hệ
chiến lược với Trung Quốc khi cho rằng việc Nga cung cấp nhiều năng
lượng và bán vũ khí cho Trung Quốc sẽ giúp Trung Quốc tăng cường năng
lực quân sự và điều này sẽ có hai tác động không tốt cho Nga. Tác động
thứ nhất là tăng cường khả năng gây chiến của Trung Quốc và sẽ có thể
làm phức tạp mối quan hệ với các bạn hữu của Nga như Việt Nam, chưa kể
có ngày Trung Quốc cũng sẽ quay súng sang cả với Nga. Thứ hai là điều
này sẽ dần dẫn tới sự thu hẹp vị thế chiến lược và hình ảnh của Nga.
Tóm
lại, người ta có thể sẽ có một suy nghĩ rằng cách duy nhất để phá vỡ
quan hệ chiến lược Nga-Trung là Mỹ thực sự phải “sắp đặt lại” quan hệ
của nước này với Nga với nhận thức thực tế là Trung Quốc mới là nguy cơ
thực sự đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Những chính sách
nhân nhượng Trung Quốc của Mỹ đã không thể làm cho Trung Quốc thấy rằng
nước này cần phải hội nhập với cộng đồng quốc tế và tuân thủ trật tự
quốc tế dựa trên luật pháp.
Tiến sĩ Subhash Kapila, hiện
là cố vấn về các vấn đề quan hệ quốc tế và chiến lược thuộc Nhóm Phân
tích Nam Á. Bài viết được đăng trên Eurasia Review.
Văn Cường (gt)
Nguồn: Nghiên cứu Biển Đông
Nguồn: Nghiên cứu Biển Đông
Có lần Ái Việt gọi cái quan hệ này là liên minh "mèo mù - cáo thọt", tôi nhớ lại chuyện Pinokio và thấy thích gọi nó là như vậy.
ReplyDelete