Trong lobby khách sạn ở HN, một cô Vk buồn buồn kể cuộc hành trình tìm nguồn cội
Cô ta rời VN cuối tháng tư. Trên giấy tờ là mồ côi. Sau ba mươi năm dằn vật giữa hiện tại và quá khứ, cô quyết định về VN tìm gia đình.
Sau vài tuần, cô cũng tìm được Mẹ. Mẹ đã có chồng khác, và nhiều con. Cô cố hỏi về cha, nhưng chỉ nhận những trả lời vu vơ. Không một thông tin chắc chắn nào về ngưởi cha từ mẹ cô ta.
Sau vài ngày được gia đình niềm nở đón tiếp làm cô ta hạnh phúc với cội nguồn, cô ta nhận thấy từ từ mẹ có thái độ theo hướng khác. Từ tình xưa, chuyển sang nhu cầu hiện tại, đến bổn phận làm con, và ao ước cho tương lai.
Mẹ cô không khá. Nhưng không nghèo. Có nhà phố trong hẽm. Con đã lớn, nhưng phần lớn làm nhiều việc: làm biếng, làm tàng, làm tình ....
Sau vài tuần chịu khó nghe mẹ hát top hit "con cá nó sống vì nước ..." cô ta hiếu ra, với giải thích của cô bạn cũng VK, là giờ đây, mẹ cô trông chờ cô chu cấp tiền cho mẹ bù lại những ngày vắng tình thương. Và giúp mẹ cô đi du lịch
Cô ta biết thêm về hoàn cảnh cô ta đến trung tâm trẻ mồ côi. Mẹ cô ta, sau lần đầu gặp cô ta đến nhà, chỉ muốn gặp cô ta tại khách sạn cô ta. Cô ta là kết quả chuyện một đêm tình. Mẹ cô ta có vẻ sợ hàng xóm biết mối quan hệ.
Và cô ta khám phá là trong mắt mẹ, giờ đây, cô ta là ngân hàng. Một cơ hội không thể bỏ qua để mẹ cô ta đổi đời
Tình nồng nhiệt, sau bỡ ngỡ lúc đầu, tan như khói. Cái nồng nhiệt, giờ nghĩ lại, không có vẻ tự nhiên.
Cô ta tiếc thời gian đã qua. Thời gian tìm nguồn cội. Giờ chỉ còn vị đắng.
Đôi khi quá khứ chỉ đẹp khi chưa bị khuấy động
Nguyen Q Quy
No comments:
Post a Comment