Thành phố Ottawa, thủ đô Canada, nơi có Đại Sứ VN, công nhận chính thức "Black April Day" với cộng đồng VN tại Canada để xác định 30/4 là ngày đen tối cho lịch sử VN.
Khoang nói đến thất bại của Sứ quán VN. Khoang nói đến việc công nhận nầy như là một trả lời sau chuyến công du tại Canada của Thứ trưởng ngoại giao VN. Chỉ nói đến là sau 39 năm, khẩu hiệu "Hòa giả hòa hợp " của CSVN, và chỉ Cộng Sản VN liện tu bất tận nêu lên, chỉ là khẩu hiệu.
Hoà giải hoà hợp là khi nào người nêu lên thành ý nầy chứng tỏ bằng hành động.
39 năm đã là "Bên thắng cuộc" mà vẫn còn nhiều phân biệt, ranh giới rõ ràng: phải đăng ký mới "giữ" được quốc tịch VN. Vẫn tiếp tục tuyên bố chiến tranh là "chiến tranh chống xâm lược- Chống Mỹ". Vẫn xem Việt Kiều là thành phần khác nên không có quyền lợi như dân VN. V.v. và v.v. Có ai thấy chồng/vợ của công an là VK không ?
Sau nhiều năm, bằng những hành động cụ thể,VK đã trả lời rõ :chỉ có 6000 trên 4 triệu VK đăng ký. 6000/4 tr là chì 0,14%, vâng chưa đến 1%. Một thất bại não nề. Một kết quả cho thấy là khi hành động không đi đôi với lời nói, khó thu hút được người có đầy đủ quyền tự do.
Sau nhiều năm, thời đại internet, mà chính quyền VN vẫn không thay đổi "bài hát". Vẫn là chiến tranh chống xâm lược, chống Mỹ.
Bất cứ ai nhạy bén một tí, trẻ VN và nhiều tầng lớp tại VN, vào google đều thấy rõ: nếu quân đội Mỹ có mặt tại miền nam, thì quân đội Nga, Tàu, Trều Tiên có mặt ở miền Bắc. Như vậy, Nga, Tàu, Triều tiên có là quân xâm lược không ?
Thêm nữa, khi Cộng Sản tấn công miền Nam 1975, thì quân đội Mỹ đã rút lui từ lâu rồi. Như vậy từ "chống xâm lược" hơi lủng củng.
Thời chưa có @ thì nói sao cũng được. Tuyên bố linh tinh cũng không sao. Tuyên truyền vớ vĩnh không ai biết. Vì tuyền thông tự do bị bịt miệng. Chỉ còn tuyên truyền chính thức. Như lời nói của ông chồng/người cha gia trưởng.
Thời nầy, thời @, mà lãnh đạo vẫn nghĩ là dân ngu. Chuyện thím Tiến cho thấy rõ là tuyến bố xạo chỉ tạo không khí vui cho bàn dân thiên hạ. Và nể trọng của nước ngoài tan như khói.
Khối VN có 3 thành phần: 4 triệu đảng viên, 4 triệu VK và 82 triệu dân. Dân Vn không có gì chống VK. Vẫn gả con cho VK. Ngay cả cán bộ cũng thích VK. Dù vì tiền hay không. Và VK vẫn thích dân VN, vì gửi 12-15 G$ mỗi năm.
Nhưng qua báo, thấy dân, đôi khi cả làng, ẩu đả với công an mà không thấy hun hít công an. Thấy dân viết chỉ trích hành động nhiều quan chức. v.v. mà không thấy thư tình dân viết cho cán bộ. Làm sao kết luận dân và đảng thắm thiết nhau ?
Như vậy, chỉ có 1 bên, chính quyền VN, kêu gọi bên kia, VK, "hòa hiệp hòa giải.
Muốn vậy, phải thay đổi "bài ca".
Phải thay đổi cách làm.
Phải thay đổi cách tuyên truyền mỗi cuối tháng 4.
Sau nội chiến, Mỹ không có ngày "chiến thắng".
Sau chiến tranh thứ 2, bên thắng trận chỉ có ngày tưởng niệm
Khi pháp chia 2, Petain và De Gaule, Petain không gọi là chiến tranh chống Mỹ.
Sau nội chiến Tây Ban Nha, không có ngày thống nhất. Lịch sử không ghi chống xâm lược.
Sau thống nhất, mọi dân Đức được xem như nhau. Không Đức Kiều nào phải xin vào quốc tịch Đức. Không người Đức nào ở nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch Đức ....
Và trong chiến tranh VN, miền Nam, bên quân đội Mỹ, còn có quân đội cả chục nước khác, Hàn Quốc, Úc, v.v.) củng nhau đánh quân đội miền Bắc, Nga, Tàu v.v. Sao cứ gọi là chống Mỹ ?
Phải thay đổi cách tuyên truyền
Có như vậy, thì mới có thể hy vọng là nước ngoài xoá bỏ "black April Day".
Và cờ vàng 3 sọc đỏ
có thể thôi bay
trên các thành phố Mỹ, canaada và Âu châu.
Nguyen Q Quy
No comments:
Post a Comment