Hồi còn đi học, 3 đứa chúng tôi học cùng lớp. Ở lớp thì chữ viết của Đức cò (người giữa trong hình) và của tôi rất xấu( chữ của nó xấu hơn tôi). Chữ của nó ít người đọc được trọn vẹn một trang vở, chữ tôi tuy xấu nhưng rất rõ ràng, dễ đọc, ngay cả đứa không biết chữ cũng đọc được. Nó tự hào về chữ xấu, nó thách cả lớp nếu đứa nào đọc trọn vẹn một trang chữ của nó thì nó chiêu đãi một chầu.....ca phê. Cả bọn nhảy xổ vào đọc, ác thay còn rất nhiều chữ không tài nào suy luận để đọc được. Cả bọn cay cú bảo nó: thế mày thử đọc đi! Nó đọc, nhưng cũng có vài chữ không đọc được. Cuối cùng nó phải chiêu đãi cả bọn.
Khi cả bọn tán chuyện sau này về hưu thì làm gì cho vui mà kiếm được tiền?
Đứa thì nói sẽ làm cái này cái nọ nhưng hiệu quả không cao vì phải đầu tư chi phí ban đầu và chi phí trong quá trình làm.
Đến lượt tôi, tôi tuyên bố hùng hồn:- chỉ có tao và Đức cò có khả năng kiếm tiền mà chi phí rất ít!!!
Cả bọn nhao nhao:- mày nói phét! Làm gì có chuyện nước lã mà vã nên hồ!!!
Tôi phang ngay:
- Tao và Đức cò chỉ cần mang bút giấy, bàn ghế con ra HN đến Hồ hoàn kiếm, ngồi chỗ tháp bút...
Cả bọn hỏi:
-Thế mày với nó làm gì với những thứ đó để ... ra tiền?
- Tao và nó viết.......THƯ PHÁP!!! .... Và sẽ kiếm được nhiều hơn khi bọn tao khuyên các quan chức, các chủ công ty này nọ rằng : Các ông không nên treo chữ NHẪN và chữ TÂM riêng rẽ, như vậy sẽ không ... công hiệu, để chúng tôi viết chữ NHẪN và chữ TÂM liền nhau trên cùng một tờ thì mới........CÔNG HIỆU!!!
Trần Thanh Đàn (ELTE.VIDI72)
No comments:
Post a Comment