Thursday, January 3, 2019

Xét nét cái nhỏ, bỏ qua cái lớn

Tề Hoàn Công đại hội chư hầu, tôn vinh thiên tử được phong làm bá chủ, vâng lệnh nhà Chu thống lãnh chư hầu mang binh thảo phạt nước Sở tiếm phong vương tước, lâu năm bỏ không triều cống.
Sở cùng các chư hầu phương Nam đem binh chống lại. Binh Sở mạnh mẽ, xưa nay đánh đâu thắng đó, kỷ luật nghiêm minh, khí thế ngút trời. Binh lực Trung Nguyên cờ phướn như mây bay, liên miên không dứt, đàn sáo ngân nga, trống chiêng rùm beng.
Hoàn Công ngại binh Sở mạnh, đã trót làm bá chủ, không dám nói ra, nhưng lo lắm. Vừa lúc đó, sứ nước Sở tới, khi độ hiên ngang. Quản Trọng bèn cho bày nghi vệ sáng choang, các dũng sĩ hạng nhất của Tề đều đứng xung quanh, mời sứ Sở vào thương nghị.
Quản Trọng nghiêm mặt quở trách "Các ngươi sao dám chống lại binh thiên tử." Sử nước Sở thưa "Chẳng hay nước Sở chúng tôi làm gì phạm đến quý quốc mà phải đem binh đường xa, vua chúng tôi phải gắng gượng đón tiếp." Quản Trọng nói "Các ngươi ba năm chưa tiến cống cỏ bao mao." Sứ nước Sở nói "Tôi chưa được biết lệ này xin về thưa với nhà vua." Quản Trọng nói "Nếu các ngươi biết điều tiến cống, ta sẽ xin thiên tử tha tội lại còn trọng thưởng. Nếu không uy trời giáng tội, hối không kịp." Vua các nước chư hầu thấy Quản Trọng dáng điệu uy nghi, nói năng đanh thép, đều run sợ, cho là sẽ đánh nhau đến nơi.
Sử giả về thưa với vua Sở về việc cống cỏ bao mao. Vua Sở nghe vậy bèn sắp 30 xe cỏ bao mao và viết thư tạ lỗi. Do nước Sở đã tiếm xưng vương tước nên trong thư cũng không nhắc tới chức tước chỉ tự xưng là viễn thần. Tề Hoàn Công nhận được cỏ bao mao, mừng lắm bèn bố cáo thiên hạ là bên Sở đã hối tội nên tha cho. Chư hầu đều mừng rỡ giải binh.
Bão Thúc Nha hỏi Quản Trọng "Sở là giống man di, tiếm xưng vương tước là chuyện lớn. Đồ tiến cống bao nhiêu vàng bạc châu báu, Trọng phụ không hỏi tới mà lại đòi có mấy xe cỏ là ý tứ ra làm sao." Quản Trọng sai đuổi hết tả hữu rồi nói "Bão Thúc chưa biết, binh lực của ta bạc nhược sao bằng quân nước Sở. Nếu thắng một trận, Sở cũng chưa lấy gì làm tổn hại cho lắm. Nếu thua, e chức bá chủ chư hầu chỉ là danh hiệu suông. Ai cũng sẽ biết thực lực của ta, rã đám, biết tính sao. Kết quả khó biết trước, được không có gì to tát, thua sẽ đổ vỡ thảm hại. Nay ta chỉ vì mấy xe cỏ mà được ăn mừng chiến thắng. Đòi nhiều hơn ắt Sở không chịu. Giao tranh thì không chắc thắng. Ông nói nên làm thế nào?" Bão Thúc Nha chịu phục lui ra.
Vua Sở toan ra lệnh rút quân, bỗng có một tướng bước ra nói rằng "Thưa chúa công, nước Tề không có thực lực, chưa đánh nhau sao biết bên nào thắng thua mà ta đã vội để cho kẻ kia đắc chí. Xin cho tôi đem quân đánh một trận cho Tề xanh mắt." Vua Sở cười "Có phải ta sợ thua đâu. Nay chỉ tốn mấy xe cỏ, không đáng phải động binh. Ta giữ gìn thực lực để phát triển, càng lâu Tề sẽ càng thua kém ta. Quản Trọng năm nay đã lớn tuổi, chẳng bao lâu Tề sẽ có loạn, cần gì ta ra tay. Hãy cứ để họ đắc chí đi." Nói đoạn, kéo quân về. 
Mấy năm sau, Quản Trọng, Thấp Bằng, Ninh Thích đều lần lượt qua đời, Bão Thúc Nha cầm quyền tính sát phạt, bao nhiêu cận thần, nịnh hót của Hoàn Công đều lần lượt bị đuổi. Thế rồi, đắc chí nhất thời, để bị kẻ tiểu nhân gài bẫy, Bão Thúc Nha phải uất ức mà chết. Chẳng bao lâu, nước Tề đại loạn. Hoàn Công chết đói trong cung.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

3 comments:

  1. Hà Đào Xuân: Cái này Chiến Quốc phải hem Ad?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Aiviet Nguyen: Đúng rồi. Mình kể chuyện Tàu, có thêm mắm muối, đều gọi là Luận Tam Quốc.

      Delete
  2. Hùng Trí Bùi: Tề Hoàn công sau bị nhốt trong cung với duy nhất một thị nữ. Thị nữ hình như đập đầu vào cột chết còn Tề Hoàn Công cũng chết đói thì phải :)

    ReplyDelete