Nghe em kể một số bác trên net có con cháu đã sinh mổ hay điều trị vô sinh ở khoa mẹ đấy (Khoa Sản Viện quân y 108) ,mẹ em nhân tiện nhớ lại nhiều chuyện ở khoa. Rất nhiều thâm cung bí sử có lẽ sẽ ko bao giờ kể lại dc ...Nhưng cũng có những chuyện đơn giản mà cảm động.
Bà kể có lần khi chiến tranh còn ác liệt, một đơn vị giới thiệu một cô rất trẻ tới "giải quyết" cái bầu. Thủ trưởng đơn vị giải thích chồng chưa cưới cô này đã hy sinh, đv muốn giúp cho "giải quyết'' cái thai để cô ko bị ràng buộc. Mẹ em rất băn khoăn rồi hỏi riêng là cô có thực sự yêu anh đó không, nếu có thì nên giữ lại, chứ không sau này cô sẽ hối hận cả đời. Cô này khóc nói rất muốn giữ em bé nhưng không dám làm trái tổ chức. Bà Toản bảo vậy thì sẽ giúp. Bà nói với thủ trưởng đơn vị đó là do thai lớn quá không nên nạo thai sợ ảnh hướng tính mạng! Cô bệnh nhân sau đó dc mẹ em theo dõi chăm sóc, đã sinh một bé trai.
Sau đó một thời gian, có một bà già trông lam lũ dắt một đứa bé tới khoa xin gặp BS Toản. Vừa thấy mẹ em, bà quỳ xuống dưới chân sụp lạy. Bà khóc rưng rức, xưng là mẹ của anh chiến sĩ chết trận dạo ấy, rằng bà chỉ có anh đó là con trai một, rằng nhờ Bác sĩ giúp đỡ mà dòng họ bà còn có cháu trai nối dõi tông đường....
FB-TƯỚNG CAO VĂN KHÁNH
FB-TƯỚNG CAO VĂN KHÁNH
No comments:
Post a Comment