Tôi cho rằng về mặt chuyên môn, trận Việt Nam-Iraq tại Asian Cup là một trận đấu hay, thành công. Người ta có thể nói về kết quả không may hoặc lỗi của hàng phòng ngự, hoặc cho rằng Việt Nam đã chơi tốt.
Riêng tôi cho rằng vấn đề chính là ở cách tiếp cận trận đấu. Tôi cho rằng cách tiếp cận trận đấu này có phần mạo hiểm khi từ bỏ các chất thép vốn có ở tuyến giữa, bằng cách để Huy Hùng (hoặc Đức Huy) và Văn Hậu ở ngoài. Như vậy chúng ta không có các phương án tranh chấp đánh chặn quyết liệt từ xa. Cách tiếp cận đó đã gây ra một số yếu tố bất ngờ và chúng ta đã ghi được các bàn thắng dẫn trước. Nếu may mắn có thể cách tiếp cận này đã thành công. Tuy nhiên, chúng ta đã làm mất nhịp độ và sự điềm tĩnh cần thiết. Lần đầu tiên chúng ta thấy hàng phòng ngự rối loạn nhiều lần. Chính việc không điều tiết được nhịp độ mà hàng phòng ngự xuống sức rất nhanh cần như tê cứng vào cuối trận. Iraq khai thác rất tốt kẽ hở ở hai hành lang hai bên.
Nếu được lựa chọn, tôi thích chọn phương án thua 1-0 hơn ghi được 2 bàn mà phải nhận tới 3 bàn thua như vừa rồi. Ít ra chúng ta giữ được thể lực, nhịp độ, sự điềm tĩnh và không bộc lộ các nhược điểm để Iran và Yemen có thể khái thác. Tôi nghĩ mạo hiểm nên để trận cuối trong vòng bảng. Trước mắt nên quay lại sự điềm tĩnh. Cho dù thua 1-0 chúng ta vẫn còn cơ hội.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)
No comments:
Post a Comment