Wednesday, September 24, 2014

Gặp Ica

Buổi sáng, tôi đã có hẹn trước, nhưng Phương nói với tôi là hôm nay Ica từ Szolnok lên chỉ để gặp tôi. Thực ra tôi mới chỉ được anh Lê Minh kể về Ica, hình như gặp được 2 lần. Một lần nàng lên thăm anh Minh và một lần sau đó nàng lên ký túc xá trường tôi khi anh Minh đã về nước. Ký ức của tôi về nàng cũng tương đối mờ nhạt, chỉ biết đó là một cô gái trẻ, tình cảm và chân thành.
Tuy nhiên, tối hôm trước, Phương đã kể cho tôi quá trình tìm lại được nàng hộ anh Minh, cũng như Bình con đã kể cho tôi về chuyến đi của nàng và chồng về Nha Trang thăm anh Minh. Tôi thực sự trân trọng những người biết giữ gìn những gì thuộc về tâm hồn, ký ức và cảm xúc như thế. Do đó tôi quyết định cắt gần 2 tiếng đồng hồ từ một buổi hẹn rất quan trọng để về gặp Ica.
Xuất phát từ nhà một người bạn ở gần János Korház, phía khách sạn Budapest mà Bình con chắc còn nhớ, cách Quảng trường Moskva (nay đã mang tên khác, nhưng tôi cứ gọi như vậy cho nhớ kỷ niệm cũ) không xa. Nơi gặp là ở một quán cà phê trên đường Andrássy (Nép Koztársaság cũ). Có thể đi bằng Metro, nhưng tôi quyết định đi từ quảng trưởng Moskva, bằng tàu điện số 4 để ngắm đường phố. Đúng 2g kém 15, Phương đã gọi điện nói "Em và Ica ngồi đợi anh ở chỗ hẹn rồi". Rất xin lỗi vì đến muộn, nhưng giao thông ở Budapest ai dám hứa chắc là đúng giờ.
Trước tiên là bến ô tô bus ở quảng trường Moskva


Bến xe này ngày xưa, tôi, Khánh, Bình to thường đợi xe lên Vár, cũng là nơi tôi hay đợi xe để lên KFKI làm việc vào năm cuối đại học cũng như lần thứ hai quay lại Hung làm việc.
Từ đó đi xuống quảng trường, vẫn tấp nập như ngày xưa

Sang bến tàu điện số 4 và số 6, vừa vặn có tàu điện số 4 tới.
Tàu điện số 4 bây giờ là tàu hiện đại, ghế êm. Nhưng tôi không thích bằng chiếc tàu lộc cộc, leng keng cũ. Tàu vẫn chạy trên đường cũ. Cảnh vật vẫn gần như cũ


Tàu chạy qua cầu Margit


Quảng trường Jászai Mári
Nhà ga phía Tây (Nyugati pályaudvar)


Trên tàu điện, có nhiều người nhìn tôi chụp ảnh lia lịa cả những cảnh không có gì làm đẹp hay nổi tiếng, với vẻ hơi ngạc nhiên với một du khách "dở hơi". Trong số đó có một cô gái trẻ, khá xinh xắn, theo dõi tôi rất chăm chú trên một quãng đường dài, có vẻ tò mò, đoán xem ông này tại sao lại chụp ảnh lung tung như thế. Cuối cùng thấy mắt nàng sáng lên có vẻ như tìm được câu trả lời thích hợp. Tôi tự  nhủ thầm "Một nàng Ica hiện đại". Tôi thực không dám chĩa ống kính để chụp nàng, mặc dù rất muốn.
       Tôi xuống tàu điện ở Oktogon, nơi ngày xưa gọi là quảng trường November 7 (Ngày 7 tháng 11, kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga). Một chiếc tàu điện đang đi tới, giống như ngày xưa
Phong cảnh Quảng trường
Theo chân hai cô gái đi xuống ga tàu điện ngầm tuyến số 1. Đây là tuyến tàu điện ngầm cổ nhất Budapest

Phương chợt gọi lại dặn tôi xuống ga Bajza utca, lối vào Sứ quán cũ. Phong cảnh xung quanh, trên đường Andrássy, sau khi tôi rời bến tàu điện ngầm




Cố nhiên là lại đi sai hướng, lạc lối và trễ giờ hẹn. Đồng hồ chỉ 2g30, trễ nửa tiếng. Nhưng cuối cùng thì cũng đã gặp mặt



Tôi có một cuộc phỏng vấn rất hay với Ica, hơi tọc mạch nhưng được biến thành tế nhị và biết được thêm nhiều điều "bí mật".  Nếu anh Lê Minh cho phép tôi sẽ viết về cuộc phỏng vấn này, nếu không thì giữ cho riêng mình như một kỷ niệm vui vui.
   Có một số chi tiết không riêng tư lắm có thể viết ngay. Tôi nói với Ica là đã 40 năm mới gặp lại. Nàng cứ nhắc đi nhắc lại "Chưa đến 40 năm mà". Tính kỹ ra thì khoảng 38-39 năm, nào có khác gì. Nhưng thôi được, chiều nàng, chúng ta mới gặp nhau gần đây. Nàng có 2 con một trai một gái, đã có mấy cháu nội ngoại gì đó, rất thích chăm cháu. Riêng chuyến đi Budapest này, nàng nói là một chuyến đi bí mật, không thể cho chồng biết. Tôi hỏi tại sao không nói, nàng chỉ trả lời đơn giản "Em không thể" (Nem tudok). Có lẽ sợ chồng nghĩ là điên rồ, lên Budapest để gặp một người mới gặp thoáng qua 2 lần. Khi cùng ra xe, thấy nàng đi hơi khập khiễng, tôi hỏi, nàng nói là "Chân em bị đau". 

2 comments:

  1. Sau khi thảy vài "quả lựu đạn", Ái Việt bắt đầu "ném bom" :)))

    ReplyDelete
  2. Tao ước là nói chuyện được với Ica bằng tiếng Hung. Có lần Ica gọi điện thoại nc với Lê Minh (lúc đó tao cũng ở đó), anh Minh nc 1 lúc xong chuyển điện thoại qua cho tao, nhưng tao nhất định không nói vì "ngọng", tức quá đi mất thôi. Tôi nghiệp Ica quá.

    ReplyDelete