Sunday, July 19, 2015

ERZSI

Hôm nay chả hiểu tại sao rất nhiều người lại comment vào cái bức ảnh ta chụp chung với Erzsi trên Esztergom dạo thu 1989 khi NEI cho cả khóa học sinh quốc tế đang dự bị tiếng tại đó đi dã ngoại, lên thăm thánh địa của nước Hung. Trong đầu lại thấy hiện ra những kỷ niệm cũ 1/4 thế kỷ trước. Vẫn nhớ như in cái cảnh lần đầu thấy tuyết rơi ngoài khung cửa sổ lớp, những bông tuyết đầu mùa lả tả rơi trong trời vẫn nắng vàng, Erzsi kéo cả lớp xuống cái sân sau trường chơi đùa trong tuyết mỏng, mặt nàng đỏ ửng vì lạnh, đẹp mê hồn.
Trong lớp học tiếng, bọn ta 9 người thì 4 nam, 5 nữ. Trong số 4 gã con trai thì có nhẽ ta là gã 'loãng mợn' hơn cả, bởi thế có nhẽ là tên mê cô Erzsi nhất. Bọn kia thì đứa nào cũng thích, bởi cô trẻ, xinh lắm và đặc biệt dịu dàng, rất quan tâm đến bọn NCS mà đứa ít tuổi nhất cũng bằng tuổi cô ấy. Cái quan tâm như thể cô giáo lớp mầm non quan tâm lũ trẻ con mà mình coi sóc. Đôi lần hiếm hoi đi công viên chơi hay đi dã ngoại do trường tổ chức, lúc đám NCS sang đường, cô ra đứng giữa phố, quay mặt ra dòng xe, giang tay chắn, cứ như thể gà mẹ giang cánh che cho lũ chíp hôi khi thấy bóng diều hâu vậy.
Ta biết thế nên hay trêu nàng. Xuống metro, sát đường ke có 1 cái vạch sơn được kiểm soát bằng tia hồng ngoại. Tàu chưa vào ga mà bước qua cái vạch ấy là loa sẽ tự động nhắc nhở. Ta cứ đứng sát cái vạch ấy, thò chân qua, đá chân che tia hồng ngoại để loa eo éo nhắc. Sau lần thứ nhất nhắc ta vì tưởng ta vô tình, không biết chuyện ấy thì Erzsi biết ta trêu nàng, chỉ khanh khách cười, giơ cả 2 tay lên trời, lắc lắc cái đầu với mái tóc nâu sáng rất đẹp, bảo 'Biny, hány éves vagy?' (Bình, anh bao nhiêu tuổi rồi?).
Một lần, lần duy nhất, cả bọn trong lớp tới thăm nhà cô. Erzsi sống độc thân trong một căn hộ bé tí của cái lakóépulet (nhà chung cư) ở số 2 Gyakorló u. (ngay góc đường Fehér út - đã hơn 25 năm rồi song có nhắm mắt ta cũng sẽ đến được đúng chỗ ấy, năm 2010 quay sang, lớp học tại trường Kinh doanh và truyền thông Budapest cũng cách đấy không xa, mỗi lần lên khỏi ga metro Ors vezér tere ta vẫn thường có ý ngóng về hướng cái phố Gyakorló ấy dẫu biết rằng nàng đã không còn ở đó từ lâu, năm 1993 nàng sinh bé Csilla, bọn ta đến thăm thì nàng đã chuyển tới phố Mádi sống với chồng và đứa con riêng của chồng nàng - một cậu trung úy cảnh sát mặt sần sùi song có vẻ rất tốt bụng và yêu vợ). Vào đến căn hộ của Erzsi, bọn con trai và em Thanh trong lớp trong lúc cô đang tíu tít bày bánh ngọt lên bàn, lẻn ngay vào buồng tắm nhòm ngó (lếu láo cực). Trên giá gương chỗ bồn rửa mặt, cả lũ chưng hửng thấy một cái bàn cạo râu. Thật không thể kể xiết nỗi thất vọng tràn trề của mấy tên con trai, mặt đần thuỗn cả ra. Hm, là cô có bạn trai chứ còn gì mà ngờ nữa. Cơ mà em Thanh ra điều thông hiểu, bênh cô chằm chặp, mắng cả bọn các anh 'Các ông dốt bỏ xừ đi ấy. Con gái Hung người ta cạo lông nách nhé, cái này là của cô dùng đấy ạ', lại còn đế thêm 'Trông mặt các anh kìa, thiểu não thế!'. Sau cái lần ấy thì ta biết tỏng cả 4 gã con trai trong lớp đều ít nhiều thích cô. Không thích sao được, cô trẻ trung, đẹp và dịu dàng đến thế cơ mà!
Ta thì mãi mãi không bao giờ quên cái giọng trầm, rất ấm của cô lúc đọc bài khóa, hay lúc cô cẩn thận lôi cái băng từ trong túi xách ra, cẩn thận không kém đút băng vào cái cassette nhỏ cho chúng ta nghe 'Ha én rózsa volnék' khi dạy 'thể điều kiện không thực' trong tiếng Hung. Ta đã liều mạng hì hục dịch những câu thơ-lời bài hát ấy ra tiếng Việt, ngây thơ nghĩ rằng đó như một món quà ta tặng nàng mà quên rằng, giá có đọc lên thì cô cũng đâu có hiểu ta nói gì.
"Nếu tôi là hoa hồng
  Nếu tôi là hồng đỏ,
  Không chỉ một trong đời
  Mà mỗi năm bừng nở
  Cả bốn bận hoa tươi
  Nở tặng cho chàng trai
  Và cho cô gái nhỏ
  Cho tình yêu gắn bó
  Và cả tháng năm trôi."
Tận đến bây giờ, mỗi lần đọc lại những dòng thơ ấy, ta vẫn ngây dại đinh ninh 'cô gái nhỏ' trong câu hát kia là nàng và vẫn mường tượng ra khuôn mặt trẻ trung năm nào.
Bây giờ, Erzsi vẫn dạy tiếng. Trên Internet thấy nàng có cuốn sách dạy tiếng Hung cho người nước ngoài. Vẫn mê man với nghề. Bé Csilla thì đã là sinh viên, giống mẹ như đúc, khuôn mặt sáng ngời trong bộ quần áo võ thuật, ảnh chụp tại lớp tập aikido.

 Nguyễn Quốc Bình

No comments:

Post a Comment