Thursday, November 12, 2015

Phân hóa

Tại sao hàng ngày chúng ta chứng kiến những phát biểu rất rất kinh khủng của các quan chức? Trong nhiều nguyên nhân thì có 01 nguyên nhân chính đó là họ, tuy mang danh là công bộc của dân, sống và làm giầu trên mồ hôi và nước mắt của người dân nhưng lại không phải chịu trách nhiệm trước dân (mà chỉ chịu trách nhiệm trước tổ chức), không sợ bị dân trừng phạt (do tổ chức quy hoạch chứ không do dân bầu), do đó, với tâm lý của kẻ cai trị, họ coi khinh người dân như cỏ rác. Họ chém thoái mái mà không sợ mất uy tín vì họ chỉ lo uy tín chính trị, họ không lo phải nịnh và nghe dân vì họ chỉ cần trung thành, và làm tốt nhiệm vụ của tổ chức ... Do đó người dân được chứng kiến những phát biểu rất chướng tai gai mắt hàng ngày (ví dụ có ông còn mắng dân là láo, có ông coi người dân như con nít, coi dân như đối tượng phải cải tạo, giáo dục, dậy dỗ thường xuyên, etc); thậm chí có bác còn nói toặc móng heo là bây giờ phải tách người giầu ra khỏi người nghèo 
 http://www.vnmedia.vn/…/dai-gia-bds-nguyen-van-duc-phai-ca…/
nói cách khác đi họ định đi tới công khai hóa hiện tượng phân chia giai cấp trong xã hội, giữa "giai cấp mới" (từ của Milovan Djilas) và người dân?

Đắng lòng chợt nhớ đến bài thơ "Hoa Sen" của nhà thơ Phùng Quán
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen.
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!
Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến cha mẹ chúng xấu hổ
Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
Nói xa gần chúng mượn chuyện sen
….Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Tất cả là trong cái chữ “gần”
Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
Những manh tâm bội nghĩa vong ân.
Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
Chính là sen mọc lên từ trong đó
Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh…
Tất cả, tất cả, tất cả!…
Là do bùn hôi nuôi dưỡng
Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
Cũng là xương thịt của bùn tanh!
Như nhân dân
Gian truân, thầm lặng, vô danh
Đã sinh ra vĩ nhân, anh hùng, nghệ sĩ…
Nhân danh bùn
Nhân danh sen
Tôi đề nghị:
Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!

Nguyen Xuan Hoai

4 comments:

  1. Chung Hoang: Phần lớn những trường hợp như bác nêu đó là những dạng không ngang tầm nhiệm vụ, nói cách khác là ngồi sai ghế. Những người biết việc cần phải làm và có thể làm được, tức là đúng ghế, thì họ đã quá bận rộn rồi. Em hi vọng là số thực sự làm việc và đủ sức gánh trọng trách như thế vẫn còn có, dù chưa phải đa số. Một khi họ trở thành đa số, các con vịt kia sẽ không dám há mỏ ̀đâu.

    ReplyDelete
  2. Nguyen Ai Viet: Thế giới lý tưởng của Phùng Quán không phải cho xu thế hôm nay

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Xuan Hoai: em không biết thế giới lý tưởng với giấc mơ của Phùng Quán là gì chỉ là đồng cảm sâu sắc với nỗi chua sót ấy; cho dù nó có là cái giá của sự phát triển, ... văn thơ là về cảm xúc mà anh chứ có phải lý tưởng đâu :)

      Delete
    2. Nguyen Ai Viet: Nguyen Xuan Hoai, Thơ văn Phùng Quán đầy lý tưởng duy lý chứ không thiên về cảm xúc.

      Delete