Sunday, December 2, 2018

NÓI SAI, TÔI CHẾT LIỀN!

Thằng rể tặng bố vợ
Đôi giày Italy.
Chắc giá phải mấy triệu,
Thế mà rồi tôi đi,
Cũng chẳng thấy sướng lắm.
Hơn thế, mấy triệu đồng
Không thể ngăn được nó
Thấm nước, rồi đế bong.
Tôi mua một đôi khác,
Một trăm năm mươi nghìn
Ở vỉa hè phố cạnh.
Nói các bác không tin,
Nhưng quả thật tôi thích
(Chủ yếu vì ít tiền).
Nó trông cũng bóng lộn
Chưa bong đế, còn bền.
*
Bài học: Không nhất thiết
Phải chơi sang hơn người.
Đồ vật để sử dụng,
Chứ không để lòe đời.
Kể cũng hơi xấu bụng,
Nhưng từ ấy đến nay,
Hễ gặp ai, len lén
Tôi cúi nhìn đôi giày.
Anh nào có giày tốt,
Tôi cứ thấy thương thương,
Như thể đang sập bẫy
Thói phù hoa đời thường.
Rồi cái thương thương ấy
Chuyển sang những cô nàng
Đi Vespa trăm triệu,
Dù chủ chỉ nhàng nhàng.
Ông chủ chiếc Rolls-Royce,
Cũng một dạng người quen,
Bảo tôi, ông chẳng sướng
Cưỡi trên một núi tiền.
Tức cái núi tiền ấy
Chỉ mua danh đại gia.
Giờ mà đem bán nó,
Giá chỉ một phần ba.
Ong tâm sự, tội nghiệp,
Nghe mà thương cho ông:
“Tháng trước thay bộ lốp
Mất hai trăm triệu đồng.”
Tóm lại là phải nói,
Chúng ta, rất buồn cười,
Thích sĩ, thích hoành tráng,
Mọi cái phải hơn người.
Để làm gì điều ấy?
Để khoe ai hơn ai.
Nhưng những người tử tế
Chẳng coi trọng bề ngoài.
Vậy là ta ăn diện,
Thật hoành tráng, thật xinh
Cho những kẻ sĩ diện
Và ú ớ như mình.
*
Nhớ nhé, phải tiết kiệm.
Tiết kiệm là hàng đầu.
Nhất là khi nghèo túng.
Tiết kiệm cả khi giàu.
Bắt chước tôi, nếu muốn.
Đừng sợ ai cười chê,
Bỏ không đi giày Ý,
Đi giày mua vỉa hè.
Thực ra người ăn diện,
Đau đầu, lại tốn tiền,
Chỉ để chiều người khác.
Nói sai, tôi chết liền!
Thái Bá Tân

No comments:

Post a Comment