Saturday, February 25, 2017

NỖI NIỀM

Nhận cái giấy báo đậu đại học, ba thì vui hết cỡ. Mấy đời mặt bám đất giờ thằng hai nó làm sáng mặt tổ tiên. Mẹ thì trầm ngâm đưa vài cây củi vào đun bữa cơm chiều.
Cầm hai triệu bạc đưa thằng hai vào Sài Gòn đồng nghĩa mảnh ruộng đầu nhà chỉ còn hơn nữa. Mẹ nó lo chứ vì trong nhà còn năm miệng ăn. Cha mẹ nào chẳng thương con, hạnh phúc nhất là cái sự ăn học của nó thành tài. Ba thì giả vờ vui chứ lo ngay ngáy vì ngày mai ông phải lê la xóm giềng để phụ hợ kiếm thêm chút gạo cho trong nhà.
Bước xuống xe giữa cái chốn phồn hoa đô thị, bản thân anh ngoài cái giấy báo nhập học có giá trị nhất, còn lại là hành trang vài bộ đồ không được mới lắm. Đêm đầu tiên ở trong cái phòng trọ chật hẹp tại bến xe. Nhìn lên trần nhà mà mãi không chợp mắt được. Ai cũng nghĩ là dồn hết sức lực rồi sẽ vinh quy bái tổ, chứ có nghĩ đến chiều hướng xấu trong cuộc đời. Những trắc trở của bốn năm dài đại học.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nhịn ăn từ sáng đến tận mười giờ đêm. Thằng bạn chung phòng nó dạy ca cuối ra và để lại nữa ổ bánh mì do ăn không kịp khi chiều. Lần gửi tiền gần nhất là kèm theo bức thư mẹ anh báo là không thể tiếp tục chu cấp. Bạn bè có, nhưng hoàn cảnh xa xứ nó cũng không hơn gì anh. Cuối cùng anh quyết định xin bảo lưu việc học và đi phụ hồ.
Cuộc sống có vẻ nhẹ nhàng hơn về chuyện ăn ở. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh mong chờ của ba và mẹ làm anh đau đáu nhất. Và những gì quyết tâm dồn nén cuối cùng cho quả ngọt. Anh tốt nghiệp đại học.
Giờ anh vui vẻ cùng vơ com ở quê nhà. Cha mẹ hãnh diện vì anh đã thực hiện mơ ước bao đời của người nông dân. Câu chuyện này có thật, được mình kể để nhắn nhủ các em đang đi học trong điều kiện tốt, hãy cố gắng học hành vì các em là niềm kiêu hãnh trong lòng ba mẹ.

4 comments:

  1. Doan Hong Nghia: Nếu có thể học bất kỳ nghề gì và giỏi nghề gì mình học có lẽ tốt hơn bán ruộng bán vườn cho con ăn học ra bằng đại học rồi vứt đó. Tấm lòng cha mẹ không thay đổi, nhưng cái thói quen phí tiền phí thời gian của ngành giáo dục VN có lẽ phảo bỏ đi.

    ReplyDelete
  2. Thien Tiger: Cũng do quan niệm đó anh. Em thì giờ thoáng. Thằng lớn nó thích nấu ăn. Ok luôn. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Doan Hong Nghia: Mình nghĩ nghề gì tự nuôi được bản thân là quan trọng. Và đừng có làm ma cô, dắt gái, bí thư đoàn, phường đội là ok

      Delete
    2. Kent D. Tran: Bí thơ Đ. có được xếp chung mâm bí thơ Đoàn hok anh?

      Delete