Friday, November 12, 2021

Chuyện nghề (1)

 Tôi có cùng suy nghĩ với Ayn Rand (tác giả của The Fountainhead): chủ nghĩa lãng mạn là trường phái nghệ thuật hướng tới nhận thức (the conceptual school of art). Nó ko giải quyết những vấn đề vụn vặt hàng ngày mà hướng tới những vấn đề/giá trị vĩnh hằng thiết yếu, chung nhất của đời sống con người. Nó ko ghi âm hay chụp ảnh; nó sáng tạo và định hướng. 
Theo ngôn ngữ của Aristotle thì điều này có nghĩa là: khuynh hướng này ko quan tâm tới thế-giới-như-nó-đang-là (things as they are), mà tới thế-giới-như-nó-có-thể và phải-là (things as they might be and ought to be).

Những gì đang xảy ra rất quan trọng bởi có tầm ảnh hưởng đặc biệt, thời đại mà chúng ta đang sống chính là thời đại mà con người cần 1 sự định hướng rõ rệt về cái thế giới như nó phải là.

Thế giới hiện tại, nhiều nơi như 1 sa mạc xám xịt với con người và sự kiện chỉ cho thấy sự khinh bỉ và khiếp sợ.

Tuy nhiên, việc ghi lại hiện thực vẫn diễn ra trong giao tiếp hàng ngày. Nhưng dành cho tác phẩm mang tinh thần của mình là câu chuyện khác. Có thể sẽ là lãng phí thời gian, nếu "vung vãi vàng ngọc mà chẳng thu lại chút gì từ vụn cám...".

Dù sao, nếu sống cho ra sống thì ko thể bỏ mặc thế giới hay hoàn cảnh cho những kẻ đáng bị khinh bỉ.

Kiên định với con người và đức tính của mình là điều khó khăn hiện nay. Sự thay đổi có thể tước đi rất nhiều thứ. Nhưng nếu ko như thế, vẫn là con người đó, thậm chí càng ngày càng thể hiện một cách trưởng thành và đàng hoàng hơn, tử tế hơn về những quan điểm về cuộc sống và con người cùng niềm tin mở rộng về cả tầm vóc và tính chất, thì đó là điều ko nên bi quan vì đã chọn 1 cách khác, mà nên tự tin rằng mình đã đúng.

Khắc họa điều lý tưởng, cũng như thế giới của nó, mang tính cách của con người là tiền đề tạo nên 1 hệ thống mới, đó là thế giới tự do, hợp lý và hiệu quả. Trong hệ thống đó, có những đòi hỏi con người phải thể hiện được năng lực của mình với động cơ nhằm tưởng thưởng cho những nỗ lực như thế.

Đọc & lược ghi từ Lời giới thiệu cho Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản Suối Nguồn (NXB Trẻ ấn hành năm 2007).

Hình ảnh: Vẽ tay trên giấy can

(còn nữa)

No comments:

Post a Comment