Wednesday, November 17, 2021

Chuyện nghề (6)

 (tiếp theo)

Từ những bước đầu vào nghề: khởi đầu bằng việc học và thử nghiệm rồi tiếp theo là những trải nghiệm để có kinh nghiệm và trưởng thành từ chúng, tất cả là 1 quá trình cảm thụ và hình thành từ bé. Những người làm nghệ thuật đích thực là những người tự chọn lọc và tích lũy tất cả những gì tạo nên thiên hướng của mình từ rất sớm. Sự đam mê ngày càng lớn dần cùng với chính kiến và nhân sinh quan, thế giới quan ngày càng rộng mở, ngày càng minh triết và uyên bác hơn.

Như cây mọc từ đất, sống trong môi trường tự do phát triển, những ý tưởng sẽ đâm chồi nảy lộc và phát triển xum xuê xanh tốt. Hít thở 1 ko khí trong lành của xh và môi trường/điều kiện sống lành mạnh giúp con người trưởng thành về tính cách và tinh thần, hòa nhập với xu hướng phát triển của thời đại mình đang sống. Những người xuất chúng có thể có những suy nghĩ, khuynh hướng đồng điệu, dù ko cùng sống trong 1 xh hay hoàn cảnh như nhau. Tuy nhiên, sự cảm thụ là ko thể thiếu, dù chỉ là ít ỏi. Dĩ nhiên, với những người tiên phong, sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng luôn cần thiết với 1 người gần như toàn năng như Leonardo da Vinci, nhưng nếu chỉ là 1 họa sĩ vẽ tranh như Picasso thì chuyên sâu 1 lĩnh vực của mình cũng quá đủ để được công nhận là bậc thiên tài.

Có điều, nếu thiên hạ cũng nhận ra như thế, sẽ ko có bất cứ tên ngốc có tài nào bị quẳng vào sọt rác cả.
Nhưng vấn đề lại ở chỗ có quá nhiều tên ngốc chưa từng có gì và sẽ chẳng bao giờ có gì và ko bao giờ biết mình sẽ trở thành cái quái gì lại được việc...

Hình ảnh: Vẽ tay trên giấy can

(còn nữa)

No comments:

Post a Comment