1. Chúng ta tích lũy tri thức qua việc đọc báo thay vì đọc sách. Và
kết quả là tri thức của chúng ta bao gồm những thứ được nhắc đến trong
chuyên mục phóng sự xã hội, quốc tế hay tâm lý của báo chí.
2.
Chúng ta đọc sách theo kiểu đọc báo. Và chúng ta chỉ mang máng nhớ là
trong Chiến tranh và hòa bình có một anh chàng tên là Andre đi đánh
giặc, trong Hamlet có một câu “Tồn tại hay không tồn tại”, trong Trăm
năm cô đơn hình như có một đuôi lợn .
3. Chúng ta rất lười ghi chép. Và nếu có ghi chép thì chúng ta cũng luời cả việc đọc lại nó.
4. Chúng ta đọc theo phong trào.
Cứ sau mỗi mùa trao giải hoặc mỗi scandal nào đó, là một cuốn sách được
nhắc đến lại bán chạy như tôm tươi, dù trước đó cả tháng trời chịu phận
“cá thối”. Đơn giản rất ít người trong số chúng ta có được định hướng
đọc và kế hoạch đọc cho mình.
5. Chúng ta giả vờ đọc.
Nghĩa
là chúng ta chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày
cho sang phòng chứ ít khi giở ra. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký
của nhà văn nổi tiếng để tặng chủ nhân trong đó. Ngày xưa Nguyễn Tuân
từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót cầu kỳ đọc từng
trang, sờ cái lề giấy… Bây giờ, điều đó là xa xỉ khi vô số cuốn sách xén
lỗi chẳng bao giờ bị lo phát hiện vì nhiều người đâu có giở chúng ra
lần nào.
6. Nếu đọc, chúng ta sẽ đạo.
Rất nhiều khi chúng ta
đương nhiên coi những gì chúng ta đọc được là của mình. Và chúng ta nhại
lại như thế chúng ta viết ra nó.
7. Chúng ta thiếu sự hoài nghi.
Thường thì sách báo nói thế nào, chúng ta tin như vậy. Rất ít khi chúng
ta thử dừng lại, nhìn lại vấn đề theo quan điểm riêng. Trong khi nghi
ngờ sách là một thái độ đáng tôn trọng không kém gì tôn sùng sách.
8. Chúng ta dễ dãi với những sai sót.
Ngày trước, kèm theo mỗi cuốn sách xuất bản thường có một tờ đính
chính. Nhưng đính chính đó đôi khi chỉ là lỗi chính tả tên riêng… Mẩu
giấy nhỏ nhưng hàm chứa một ý thức lớn của người làm sách. Bây giờ, công
nghệ hiện đại hơn, in ấn rẻ hơn, nhưng những mẩu giấy đính chính lại
gần như thất truyền mặc dù lỗi in rõ ràng là nhiều hơn. Cả ý thức của
người làm sách lẫn người đọc sách đều kém hơn trước.
9. Chúng ta chỉ đọc những gì mình thích.
Điều đó không xấu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những
điều mình không thích, nhưng cần. Bởi đọc không chỉ là để giải trí. Đọc
cần phải có mục đích, và rất nhiều sự kiên nhẫn.
Mạng xã hội sách Viebooks
Đỗ Thái (Nyíregyháza,VIDI69): Biết thế đấy, cũng khó lắm và còn tùy người. Ví dụ như tôi luôn nói với các con văn hóa đọc là cực kỳ quan trọng; người ta biết mười nói 20 nhưng chỉ viết được 1 . Nhưng bản thân mình "ngu dốt, lười nữa" nên đến tối lên giường chỉ đọc được hơn trang sách là đã lăn ra ngủ mất rồi ...... thế thì các ông bảo nên người làm sao được cơ chứ ?
ReplyDeleteLê Minh (Debrecen,VIDI69): Ta con doc vi ly do suc khoe nua. Doc de NAO ta con hoat dong. Khong doc thi toan noi chuyen ngay xua thoi.
ReplyDeleteTệ nhất là mua 1 đống sách rồi chẳng ngó ngàng gì tới chúng nhưng lại để tâm vào những chuyện khác. Thà đọc ít nhưng ngấm lâu và chắt lọc thành những điều trăn trở hoặc thôi thúc thật sự.
ReplyDeleteĐỗ Thái (Nyíregyháza,VIDI69): Ông LM nói thế, hóa ra tôi hơn 20 năm nay không đọc gì; đến CQ thì nghe lãnh đạo nói và về nhà nghe vợ bảo gì làm nấy. Bây giờ nghỉ chế độ thì trong đầu tôi hết não rồi à.....? thế thì tôi chết đến nơi rồi ông ạ; cố sống là vì sợ bạn bè như các ông đông quá mất thời gian và phong bì đến v....thôi.hu, hu.....
ReplyDelete