Monday, November 23, 2015

Về hai chữ NHÂN DÂN của cách mạng VN

ÔNG CHỦ VÀ ĐẦY TỚ

Lạ thật, sao thế nhỉ,
Cái gì cũng Nhân Dân.
Công An rồi Quân Đội,
Rồi Tòa Án, vân vân.


Dân được bọn đầy tớ
Hầu hạ suốt đêm ngày,
Được tôn làm ông chủ,
Được tâng bốc lên mây.

Thế mà thằng dân láo,
Sướng quá mà hóa điên.
Những gần ba triệu đứa
Bỏ đầy tớ, vượt biên.

Lại xúi nhau giữ đất.
Mà đất được đền bù
Sòng phẳng và thỏa đáng.
Đúng là thằng dân ngu.

Thằng tư bản nó nói,
Về hạnh phúc, dân ta
Xếp thứ hai thế giới.
Thế còn chưa sướng à?

Dân được hưởng dân chủ
Hơn triệu lần nước người.
Mấy ai sướng như thế?
Có đứa láo, còn cười.

Chống Tàu có Nhà Nước.
Được sướng thì sướng đi,
Sao cứ phải tranh luận,
Rồi biểu tình, làm gì?

Đầy tớ như con trẻ,
Có đứa hỗn, hay quên,
Mới đạp có tí mặt
Mà đã làm ầm lên.

Tóm lại, bọn mày, chủ,
Vô ơn, không biết điều.
Được cung phụng tận đít
Mà còn mở mồm kêu.
*
Dạ, thưa bác đầy tớ,
Em, dân quê, thấp hèn,
Em cứ muốn khiêm tốn
Làm thằng dân không tên.

Em chẳng dám phiền bác
Hầu hạ em làm gì.
Bác cứ hầu hạ bác.
Chữ Nhân Dân, quên đi.

Lại nữa, xin được hỏi,
Nghiêm túc và thật lòng:
Em muốn thay đầy tớ.
Bác có cho em không?

Hà Nội, 17. 7. 2012
Thái Bá Tân

No comments:

Post a Comment