Tôi học Lịch Sử không ở trong nhà trường. Năm lớp 2, đau thương hàn,
nghỉ học 2 tháng đọc hết sạch bộ Việt Sử thông giám cương mục, nhớ đến
cả nốt ruồi ở lưng của Ngô Quyền, về chi tiết có thể cãi nhau với thầy
mà không sợ thua. Sau đó thì thấy các sách báo về lịch sử chỉ liếc qua
là nắm được ý chính. Rất say mê các tiểu thuyết truyện lịch sử. Có thể
kể lại bất cứ chuyện gì, thêm mắm muối hay không. Đến khi học sử thì chỉ
nhìn đề mục, trên lớp không bao giờ
nghe giảng, điểm số vẫn cao, tuy không bao giờ tối đa, vì không theo mô
phạm, viết bài sử như viết luận, nên không biết thầy dạy hay hay dở.
Đến khi nghe cậu Út, vốn là tay nghiền sử Mỹ và Hy La, phàn nàn là ở
Việt Nam không biết dạy Sử mới giật mình xem lại. Thấy có một số vấn đề
sau:
1. Lich sử dạy ở Việt Nam theo lối nhồi sọ, sách mỏng dính,
khô khan chán ngắt. Muốn được điểm cao không cần học nhiều chỉ cần nắm
được câu "Tuy A thất bại nhưng..." hoặc "Thắng lợi của B (thất bại của
C) là tất yếu, vì có chính nghĩa ....". LỊCH SỬ KHÔNG PHẢI LÀ KHOA NHỒI
SỌ SỬ LIỆU.
2. Các thầy giáo sử hoàn toàn không biết kể chuyện và
thực sự cũng không biết các câu chuyện lịch sử, nên chán lại càng chán
hơn. DẠY LỊCH SỬ PHẢI BIẾT KẾ CHUYỆN.
3. Ngoài phần "bài học
lịch sử" theo kiểu tuyên truyền chính trị mì ăn liền một chiều chỉ cần
học vẹt. Các thầy không cung cấp được bất cứ phương pháp tư duy, phân
tích sự kiện hay liên hệ thực tế nào. Môn lịch sử biến thành một môn
càng học càng ngu, bây giờ mới thấy mình may mắn thoát nạn. HỌC SỬ LÀ
HỌC TƯ DUY SÁNG TẠO
4. Lịch sử biến thành một môn không liên quan
gì đến các môn như vật lý, sinh vật, địa lý, chính trị, văn hóa, nghệ
thuật, ngôn ngữ, dân tộc học. Tù hãm và giáo điều. Vì thế mới nói đến
tích hợp là đã có khối thầy sợ hết vía. SỬ PHẢI LIÊN HỆ ĐA NGÀNH.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
No comments:
Post a Comment