Trong 15' rảnh rỗi này, tôi nghĩ về cô Phúc.
Cô Phúc là cô bán hoa quả mẹ tôi cho ngồi nhờ trước cửa nhà mỗi sáng trước khi mẹ mở cửa hàng. Cô Phúc ở dưới quê lên. Tôi nghe phong thanh là cô có ba đứa con, gái lớn lấy chồng, cô nuôi thêm cả con rể và cháu ngoại bằng gánh hoa quả bươn bải khắp các khu phố quanh khu Cầu Giấy.
Mẹ tôi quý cô vì cô chăm chỉ, hay giúp người. Sáng sáng, tôi đi làm thấy cô tươi cười kéo dịch bao tải táo vào một bên để tôi lấy xe ra. Trưa trưa, mẹ vẫn xới một tô cơm đầy với rau thịt đem ra, bảo cô: "Nhà hôm nay nấu nhiều quá, thừa ra thế!". Tối tối, khi tôi đang cho con ăn, nghe tiếng cô hỏi "Con Cún nhà chị hôm nay ăn được nhiều không?". Khuya khuya, khi con tôi bắt đầu ngủ, tôi nghe giọng cô "báo cáo" với mẹ về doanh thu ngày hôm nay. Hôm thì hớn hở. Hôm thì nhọc mệt.
Tôi là kẻ vô tâm. Những thông tin về cô, tôi chưa bao giờ hỏi. Thông tin dạng đó thường đến với tôi khi mẹ tôi rảnh rỗi kể lể. Nghe bảo, có lần cô gửi về nhà 400 nghìn, hết tháng về thấy "hai bố con thằng nhỏ xài chưa hết". Tôi hốt hoảng. Cái nghèo khiến tôi sửng sốt. Cho dù tôi biết đất nước này vốn luôn nghèo.
Cô Phúc hôm qua kể với mẹ tôi khi nhấc bao tải ổi vào để nhờ tủ lạnh rằng có ba chị em chạy công an, mình cô thoát. Cùng phận bán quả rong, thế là thành chị em. Cô quý mẹ tôi. Cái gì cũng kể. Tôi hay nghe thấy. Thường muốn nỏ mồm chửi bọn bắt bớ các cô. Rồi thế nào lại thôi. Họ mà chạy được, họ lại cười rổn ràng như vừa chơi thể thao vui lắm.
Mấy hôm nay tôi stress, cơ thể rệu rã. 27 mà thấy mình già khắm khú, niềm vui sống như thể bị rút ra khỏi từng lóng tay, thấy cô Phúc vác bao tải, đẩy xe thồ với nụ cười trên môi, bỗng thấy mình hèn. Có ai đó bảo: "Phụ nữ VN thật giỏi!". Tôi thấy họ giống như bị nguyền rủa hơn. Chỉ là họ tốt bụng quá, họ không biết họ bị nguyền rủa. Nên là, họ cứ cười, tôi cứ thấy mình hèn.
from FB/Bùi Vũ Quỳnh Anh
Doan Hong Nghia: "Bình tĩnh mà sống" là chân lý để tồn tại trong chế độ ưu việt, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nên chấp nhận là hèn hay bị nguyền rủa ?
ReplyDelete