Hồi còn học ở trường, chữ viết của tôi... Không được đẹp. Chữ của thằng bạn tôi còn không được đẹp hơn ( Chữ của Đức cò chứ ai vào đây nữa!!!). Thế mà nó vẫn tự hào tuyên bố hùng hồn: - Đứa nào đọc được một trang chữ viết của nó thì nó sẽ mời cả bọn một chầu ( chầu gì thì chưa biết, vì hồi đó cả bọn đều viêm túi). Lúc đó tôi nghĩ " ngay cả chữ của mình mà có lúc mình cũng không biết là chữ gì, chữ nó xấu hơn, lại nhiều chữ viết tắt nữa thì có Bố bảo nó cũng không thể nào đọc trọn vẹn một trang chữ của nó được). Thế là tôi lấy quyển vở của nó ra và chọn một trang chữ ngoằn ngoèo, lại có dòng thì nét bút ngoằn ngoèo nối đuôi nhau , lai con xuong doc nua chu, (chắc lúc nghe giảng ngủ gật...) và đố nó đọc trọn vẹn được dưới sự giám sát của cả bọn. Nó đọc trơn tru, chỉ duy nhất có một chữ không tài nào mà suy luận ra là chữ gì. Và thế là nó chịu. Cũng rất may là sau này thành tài, cả tôi và nó đều không làm thư ký hay trợ lý cho các Sếp, nếu mà làm thì các Sếp tịt luôn khi đọc diễn văn do chúng tôi viết chứ đừng nói là đọc ...Cờ lờ cờ mờ gì gì đó...!!!. Dù sao thì khi nghỉ hưu cái chữ viết rất xấu của tôi và nó và của....tất cả các loại bác sỹ nữa có thể kiếm tiền được, đó là: Bọn tớ sẽ đóng một cái thùng gỗ to ( kiêm bàn viết), mua một ít giấy ở Đông hồ, vài loại bút lông, dăm cục mực tàu, một cái đĩa vứt đi( để mài mực), rồi tống hết vào trong thùng gỗ. Rồi mua vé tàu hoả ra HN, đến Quốc tử giám ngồi ở vỉa hè viết....THƯ PHÁP bán cho những đứa thích. Mà người nước mình yêu con chữ lắm nhé ( mặc dù chữ của nước ta là loại chữ...Mũi lõ chứ không phải loại chữ tượng hình như của Trung quốc hay là chữ côn trùng của Ả Rập). Bọn tôi thấy đại đa số người mình ( trong đó lại đại đa số là quan chức) thích treo chữ TÂM và chữ NHẪN ( vì cái gì mình không có thì mua cho nó có) . Khi thực hiện thư pháp theo yêu cầu thì tuỳ theo loại khách hàng mà chúng tôi tư vấn: - Loại tai to mặt lớn thì chúng tôi tư vấn là nên trình bày chữ NHẪN và TÂM chung một tờ cho hoành tráng. - Loại tai teo mặt quắt thì hai chữ ấy viết riêng ra 2 tờ. Đấy, ở trên đời này cái xấu cũng có thể kiếm sống trong sạch! Chúng tôi học các cụ, các cụ dạy:"Dụng nhân như dụng mộc", chúng tôi kế thừa và thay đổi một chút cho phù hợp xu thế thời đại là : " Dụng tự như dụng mộc" , chữ của chúng tôi, chữ nào không thể đọc được thì không viet ra.Có lẽ trong tất cả các chữ mà chúng tôi viết chỉ có chữ NHẪN và chữ TÂM là có thể suy luận ( hoặc mò) mới đọc được.
Đàn Thanh
No comments:
Post a Comment