Bài thơ này do anh Nguyễn Quý Phương viết, sau đó (lúc tôi đang ở ký túc xá ELTE) anh Hoàng Minh Chương bỏ dấu lung tung và đưa lên báo tường để đố mọi người viết lại đúng nguyên bản (ví dụ: Tình vô vọng thì thành Tính vỗ vòng). Bài thơ rất được tán thưởng, nhưng thay vì tìm ra bản chính, mọi người lại thi nhau làm cho nó kỳ cục/tức cười hơn. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui.
Anh viết cho em những vần thơ đầu tiên
Những vần thơ mang hồn anh trong đó
Để hồn anh tới một miền xa lạ
Nhưng đối với anh xiết đỗi thân quen
Trong mơ màng anh lại đến bên em
Đôi mắt đen và nụ cười dìu dịu
Khuôn mặt xinh trong dáng chiều buông vội
Mái tóc huyền lượn sóng xuống đôi vai
Anh nhớ lại buổi gặp em chiều ấy
Mới thoáng nhìn sao đã thấy đê mê
Mắt em nhìn như trói hồn anh lại
Em xa dần hồn cũng theo đi
Và từ ấy mỗi khi chim về tổ
Ông mặt trời hạ thấp xuống ngàn xanh
Anh bồi hồi đi ra nơi chốn cũ
Nhưng chiều về vẫn chỉ có mình anh
Rồi ngày qua lòng anh những bâng khuâng
Mong đợi sao cho chiều mau mau tới
Những chiều tới phải chăng chiều mong đợi
Nó đã qua rồi
hay chẳng đến nữa em?
Bpest.1972.Már.
Nói thêm về cái tên Bình "nhóc", hồi mới sang Hung, trong đoàn LHS khóa bọn tôi có 2 thằng nhóc non choẹt là tôi và Bá Bình, vừa bé người mặt mũi thằng nào cũng búng ra sữa. Có lẽ vì thế mà mấy anh ở ký túc xá ELTE coi tôi như trẻ con, có quẩn chân/quấy phá thế nào các anh cũng chẳng chấp. Vì thế mà đó cũng là thời mà tôi sống rất thoải mái và vui vẻ. Anh Phương nhiều khi cũng giúp và nhắc tôi học như anh Cừ, anh Chương. Anh cũng là người hay trả lời những thắc mắc và những câu hỏi của tôi, thỉnh thoảng còn chơi cờ Vua với tôi... Và ở đó tôi rất thích mỗi khi cùng đá bóng với các anh, do ham thích và đá nhiều nên tôi cũng lên chân khá nhanh. Chúng tôi đá bóng cả mùa hè và mùa đông, chơi bóng trên tuyết rất vui.
ReplyDelete