Năm 1988 tôi đi hội nghị ở Ba lan, transit ở Moscow. Sẵn có lá đa trong túi, vào hẳn nhà khách Sứ quán ở cho oai, mỗi ngày mất 1đô Mỹ, đỡ phiền bạn bè.
Tối, xuống CLB xem TV, thấy có một cụ tầm 75 tuổi mặc áo lông Đức ngồi co ro. Hết TV, thấy cụ không về, hỏi thì cụ bảo: "Tôi transit qua đây, vào nhà khách nhưng không có tiền, nên không được ở. Xin mãi, họ mới cho ngồi nhờ ở đây đợi mai đi tiếp. Được ngồi đây cũng may rồi, ngoài kia tuyết rơi, lạnh quá!"
Tôi liền mời cụ về phòng ở với tôi vì phòng có hai giường đầy đủ chăn đệm. Đoán cụ đói, nên tôi lấy bánh mì bơ và xúc xích mời cụ ăn, xong mới leo lên giường. Trái múi giờ, hai ông cháu chưa ngủ được nên nói chuyện mãi. Thật kỳ lạ, cái gì cụ cũng biết, càng nói chuyện càng ngạc nhiên về sự uyên bác phi thường của cụ. Gần sáng, tôi mới tò mò hỏi, cụ đi đâu mà qua cái đất Moscow lạnh lẽo này, và sao mà cụ không có lấy một đô để ngủ ở nhà khách. Cụ đáp: "Tôi được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary mời sang báo cáo ở hội nghị này, họ lo vé máy bay, tiền đi lại, ăn ở bên kia chu đáo. Mỗi tiền đi đường thì họ không nghĩ tới, mà tôi hưu rồi nên Nhà nước ta cũng chẳng cấp cho tôi, và tôi cũng chẳng có!" Quá đỗi ngạc nhiên, tôi hỏi thì giật mình nghe cụ đáp: "Tên tôi là Trần Đại Nghĩa!"
Ôi chao ôi, thì ra đây là nhà khoa học lừng danh, một trong những người chế tạo bom bay V1, V2 nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Con người này từng theo Cụ Hồ về Việt Bắc, chế tạo bom ba càng, súng không giật SKZ, bazooka, thủy lôi áp suất ABS, đạn bay và nhiều vũ khí khác, góp phần không nhỏ cho đất nước trong cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc.
Ngày đông tuyết rơi ấy tại Moscow, cụ chẳng vào được 'nhà khách Sứ quán Việt nam' vì không có một đô dắt lưng.
from FB/Nguyễn Cảnh Hoàng
Không hề ngạc nhiên tại sao nhiều người bỏ chạy mất dép không muốn phụng sự đất nước từ những bài học có thật này.
ReplyDeleteNếu tôi qua Hung/transit ở Moszkva như cụ Nghĩa, tuy không thể so với cụ nhưng ít nhất tôi cũng hơn cụ cái khoản tiền USD (nhiều thì đào đâu ra nhưng vài đô chắc là có). Từ quan điểm của cá nhân (người chẳng chạy đi đâu được/no choice) tôi khâm phục những người trở về VN đóng góp/giúp phát triển từng mặt theo khả năng và cũng thông cảm với những người phải bỏ của chạy lấy người.
ReplyDelete