Monday, July 7, 2014

Ra Hà Nội "meet" người Hà Nội

     Kể từ cái ngày tháng Mười năm 1975 lên chiếc Hải Âu của cơ quan CP-72 cùng với một bao tải sách của anh Minh (Lê Minh/Debrecen.VIDI69) để vào Sài Gòn, đến hôm nay, sau gần 40 năm tôi mới về lại nơi tôi sinh ra... Tôi ko báo trước cho bạn bè của mình ở Hà Nội vì muốn giữ sự bất ngờ.

     1h15 sáng 07.07.2014: đến sân bay Nội Bài. Nằm chơi (tự chửi bới vì quên mang theo cuốn sách để đọc) và đi lòng vòng tham quan sân bay Thủ đô.
     5h30: ăn sáng ở quán Lucky trong sảnh "Đến" của sân bay và hỏi thăm đường về Hà Nội (quán "fast food" này bán sớm nhất ở đây). Quyết định sẽ đi bằng xe buýt theo kiểu thường dân bụi bặm.
     6h: "Call" Khánh và hẹn gặp nhau ở Bờ Hồ vì tên này hay rủ rê gạ gẫm tôi ra Hà Nội nhất. Vô cùng sửng sốt khi biết Khánh đã dậy từ 3 giờ sáng để tập. Cái tên quy củ ngặt nghèo  này đến bây giờ vẫn giữ nguyên ấn tượng về những gì thuộc về "chương trình" đã được lập.
     6h10: lên xe buýt và hỏi mới biết là bị lộn xe. Người ta nói đi xe số 17 thì lại lao lên xe số 07???!!! Theo chỉ dẫn của lơ xe/bán vé, sau khi đi được nửa đường đã chuyển sang xe số 14 để về Bờ Hồ. Cảm nhận về những gì nghe và nhận được trên xe buýt Hà Nội: tuy ăn nói rất "phồn thực" tục tĩu nhưng người Hà Nội vẫn còn tử tế chán!

                                  
   
Cảm nhận từ kiến trúc: Bộ Công an thì đẹp, bề thế và hiện đại còn Học viện hành chính quốc gia thì xấu. Nhìn quang cảnh chung thì thấy thương Sài Gòn mấy chục năm bị TW kìm hãm nên nay đã bị Hà Nội "đuổi kịp" (những khu mới mở rộng của Hà Nội thì nhà cửa đường sá cũng na ná như Bình Tân hay những quận mới của TP.HCM vậy). Cũng phải nói thêm, tuy Phú Mỹ Hưng là 1 điểm sáng của TP.HCM và cả nước, nhưng nó là công lao của người Đài Loan; với một tiềm lực tài chính mạnh mẽ họ đã tạo nên một thành phố Nam Sài Gòn kiểu mẫu (mà ngay từ đầu chính những người Việt Nam còn không hề tin rằng họ lại thành công ở vùng đất sình lầy không cây và con gì sống nổi này trừ dừa nước; nếu muốn xây dựng đường sá và công trình phải đầu tư rất tốn kém cho phần nền móng do nền đất yếu); vì vậy nó như một vùng đất của nước ngoài nằm trên đất Việt Nam (trước đây tụi tôi hay nói vui với nhau là đến Phú Mỹ Hưng như đi nước ngoài mà không cần hộ chiếu vậy). Phú Mỹ Hưng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy hoạch, kiến trúc, chất lượng xây dựng và quản lý đô thị. Phú Mỹ Hưng tạo nên một không gian sống trong lành và văn minh, trở thành lựa chọn của giới trung lưu, thượng lưu và người nước ngoài... Chỉ tiếc là: cho đến lúc này, mô hình phát triển khu đô thị mới sau Phú Mỹ Hưng vẫn chỉ dừng lại ở các cuộc hội thảo. Việt Nam vẫn chẳng có chuyển biến gì hơn là tiếp tục phát triển với định hướng "ngoại lệ" phân lô bán nền không giống ai của mình. Và Phú Mỹ Hưng không được nhân rộng nên phạm vi vẫn là quá nhỏ so với tầm vóc của TP.HCM vì vậy không thể đem ra so với Hà Nội được. Cũng phải ghi chú thêm: Nếu nhân rộng mô hình Phú Mỹ Hưng ra cả nước thì chỉ gồm phần quy hoạch và tiêu chuẩn, riêng phần kiến trúc cần được điều chỉnh do điều kiện khí hậu của TP.HCM khác với Hà Nội nên kiến trúc của TP.HCM có thể áp dụng như tiêu chuẩn của Singapore (chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa) còn ở Hà Nội thì phải chú ý hơn do có sự khác biệt về mùa Đông. Thêm nữa, nếu muốn phát triển như vậy thì vấn đề tài chính đương nhiên phải tính đến vì đào đâu ra tiền như Singapore, cuối cùng vẫn phải là "định hướng" và đầu tư phát triển như thế nào? Còn nếu cứ như bây giờ mà theo điệp khúc "xây-phá-sửa" thì làm hoài chẳng bao giờ xong, chỉ tốn công, tốn của, lãng phí thời gian và nuôi béo các nhà thầu, tạo công ăn việc làm cho thầy thợ và quan chức các cấp mà thôi. Qua lời nhận xét của một người Úc mà tôi quen, anh này rất ngạc nhiên vì sau nhiều lần trở lại Việt Nam vẫn không thấy có sự thay đổi đáng kể so với các nước khác xung quanh ta đang thay đổi rất nhanh. Không biết triển vọng của khu Thủ Thiêm sẽ như thế nào?
     Tuy nhiên, nhờ bị lộn xe nên đổi sang xe buýt số 14 mới được đi qua những khu đẹp nhất của Hà Nội. Ngồi ngay ghế trước nên tha hồ dòm ngó cảnh quan: từ chợ Bưởi đã bắt đầu thấy lại dáng dấp của con đường ngày xưa. Ba Đình vẫn là quận đẹp nhất với những con đường rợp bóng cây xanh và những kiến trúc thời Pháp thuộc. Vườn Bách thảo vẫn xanh tươi, không bị tàn phá nhiều. Và đường Hoàng Diệu, Cửa Bắc, cầu Long Biên...những gì đã in sâu trong ký ức tuổi thơ từ ngày xưa nay lại hiện lên theo lộ trình xe buýt... dáng vẻ cây cối của Hà Nội cũng đẹp hơn cây Sài Gòn...
     7h30: Bờ Hồ ngày thứ Hai, nhưng "Hà Nội nghìn năm văn vật" vẫn cho ta thấy cảnh xung quanh hồ nhìn như một ngày cuối tuần với những người đi dạo và tập thể dục... Tuy vậy, nhiều chỗ vẫn còn rác rưởi, rất chướng mắt, nhưng bản sắc dân tộc nổi lên, bụng liền bảo dạ: "Nếu không rác rưởi thì không phải Việt Nam".
      Meet Khánh ở Tháp Bút, sau đó 2 thằng kéo nhau vào Nhà hàng Thủy Tạ ngồi phét lác. Gọi cho Ái Việt xem tên này định bày những trò gì, xong là... cứ thế "em" làm.

                                               Đấu láo với tên Khánh ở Thủy Tạ
                                               
     Phởn chí, hai thằng làm thêm tấm hình kỷ niệm lần gặp nhau đầu tiên ở Hà Nội từ khi "chơi với nhau".    
                             

    Rời Thủy Tạ, đi với Khánh về nhà ở Tuệ Tĩnh. Con phố rất hiền hòa. Đây là lần đầu tiên đến chơi nhà bạn, rất thích cái cảm giác khi bước vào đúng một căn nhà của người Hà Nội. Cả Khánh và Hà đều thật chu đáo nhưng thời gian quá ít để ngồi với nhau lâu hơn. Khánh chân tình quá và nói nhiều câu làm phải "động lòng"...
     Sau khi giải quyết "đặc vụ" xong, cả bọn kéo nhau đến Potomac ăn trưa và nói đủ thứ chuyện với nhau.  Bữa ăn rất tuyệt với các món "đặc sản" do Hồng chọn. Cả bọn ăn uống với nhau rất vui vẻ thoải mái. Ăn nhiều nhưng nói còn nhiều hơn, càng nói càng ra lắm chuyện, nếu không đến giờ tới thăm vợ chồng Ngô Việt thì chắc là ngồi nói chuyện trên hồ Tây đến tối cũng không dứt.

      Trong hình dưới (từ trái qua): (1) Phan Nguyễn Khánh (Vár.VIDI72), (2) Nguyễn Cao Bình (Pécs.VIDI72), (3) Hồng, Ái Việt phu nhân, (4) Ái Việt (Debrecen.VIDI72).

                                Trước khi "bật bãi" Potomac            
                             

     Thăm Ngô Việt (Debrecen.VIDI73) và Mai (VIDI73) trước khi bay vào Sài Gòn. Ngô Việt ngày nay bệ vệ hơn Ngô Việt ngày xưa. Vẻ mặt cũng khác xưa nhiều lắm. Nhìn thật kỹ mới thấy còn những gì của thời ấy "chúng mình quen nhau". Nếu gặp ở chỗ khác, không có Ái Việt và Phan Nguyễn Khánh, chắc chắn là tôi không hề biết đây là người bạn của mình. Lần đầu tiên được bạn khoản đãi mới biết Unicum là như thế nào. 

                             

     Thật nhiều ấn tượng với bạn bè lần này. Cảm ơn vô cùng Hồng, Hà, Mai, Khánh và 2 Việt, không có các bạn, tôi chỉ thấy lại Hà Nội "yêu dấu" của ngày xưa chứ chắc là không nhớ nhiều và ấn tượng như lần này. "Azért vannak jó barátok ..."
(Ảnh trong bài do tên Khánh cung cấp, click vào hình để xem rõ hơn)  Các bạn đọc thêm bài của Ái Việt ở đây

23 comments:

  1. Ủa, Cao Bình, tao không biết mày đến từ đêm hôm qua, để lên sân bay đón, khỏi lang thang vậy. Tao tưởng mày đi chuyến sớm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã có lời đề nghị lo cho tao 1 chiếc taxi (có để chữ "Anh Bình" ở trước), cứ ra ngoài là thấy và đi thẳng đến địa điểm của mình ở HN. Mọi việc sau đó đã có người lo nhưng tao tự thay đổi cách thức 'nhập cuộc' theo cách của mình. Và như thế thì thong thả hơn, thú vị hơn, dù phí mất một ít thời gian. Nhưng đến vào cái giờ đó thì không nên có ý gì khác.

      Delete
  2. Hôm nay gặp Khánh, thấy hăng hái. Sẽ tạm dừng Hoàng Tử Bé, nếu cuối tuần rảnh việc sẽ viết tiếp Hồi Kỳ. Chuyến Tàu liên vận còn 2 bài nữa. Một là đến Moszkva hai là từ Moszkva sang Budapest. Ngoài ra sẽ còn 2 sorozat nữa, một là những ngày đầu ở Hungari. Hai là mấy chuyến du hành với Khánh, đi Esztergom và Kis Kunlacháza- Ráckeve.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, vậy đi, nên lắm! Tàu liên vận của mày "dừng" ở hồ Bai-can cũng lâu rồi.

      Delete
  3. Đúng là cảm nhận của một architect.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nhớ mẹ mình ra Hà Nội có nhận xét "Thật thán phục lãnh đạo Hà Nội vì phát triển được nhanh quá. Hồi xưa ở Hà Nội cả mấy chục năm có gì thay đổi đâu". Mình nói "Nếu vậy con phải thán phục lãnh đạo cũ của Hà Nội làm thế nào mà cản trở được động lực phát triển lớn như vậy. Chứ lãnh đạo Hà Nội bây giờ có làm quái gì để phát triển đâu"

      Delete
    2. Lại nhớ cm của AV ở bài "Pick dámázás" về cái lý của phe bảo thủ, công nhận 'sức ì' của đám này "kinh" thật! Ko biết tương lai HN sẽ ntn? Biết đến bao giờ ta mới tự hào được như Singapore mà ko phải rập khuôn ai cả?

      Delete
  4. Mừng vì NCB có nhạn xét tích cực về Hà Nội. Thời gian quá ít...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần này chỉ là đi "trinh sát" cho lần sau. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian, nhưng sẽ ko để đến 40 năm sau đâu :)

      Delete
  5. một bức tranh đẹp không phải bởi từng chi tiết đẹp. Hãy nhìn tổng thể và cảm nhận những nét riêng của mỗi tác giả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng đấy anh bạn già. Viết về Munkácsy Mihály đi nhé!

      Delete
  6. Thai Do
    Vui gì hơn...giặp lại đồng bọn sau thời gian dài chỉ nghe... thấy nhau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyễn Cao Bình
      Thủ trưởng nói chí phải 😊

      Delete
  7. Nguyễn Thị Lê Xoa
    Bình người HN mà nét phong sương giống dân Sg he , mà Unicum là món gì vậy Bình

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyễn Cao Bình
      Nguyễn Thị Lê Xoa, hồi ở HN thì cũng chỉ vài năm, còn lại là đi sơ tán. Phá phách, lêu lổng nhiều hơn học hành chị ạ.
      Em là người Bắc gốc Nam, pha tạp lung tung, nên trông mới thế.
      Unicum là rượu chị ạ.
      Chị ở HN, cứ bảo mấy anh đi Hung cùng năm với chị đãi 1 lần sẽ nhớ mãi ko quên!

      Delete
  8. Peter Nagy
    Vui nhắn Nguyễn Cao Bình :
    Tuyệt vời những dòng vừa đọc.
    Bấy lâu ngưỡng mộ cao danh.
    Từ nay luôn để dành Unicium chờ ngày được gặp!
    Và hồi hộp chờ đọc tiếp về Tái hồi Budapest chí ít cũng nóng hổi rạo rực.. như trở lại HN này!
    A visszontlátásra!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyễn Cao Bình
      Peter Nagy, em rất nhớ và muốn tái ngộ Budapest és Magyarország. Mong ngày gặp lại, chắc sẽ vô cùng thú vị.
      Là quê hương thứ 2 của rất nhiều người trong anh em mình, trở về vùng trời ngày xưa sẽ là những ngày trở lại với nhiều ký ức của 1 thời tuổi trẻ ko thể quên.
      Hẹn gặp anh vào cuối hè-đầu thu một dịp gần nhất, để cùng nhâm nhi, chuyện trò/du ngoạn và cảm nhận ko khí quê nhà!
      A visszontlátásra!

      Delete



  9. Trinh Quoc Khanh
    Chúc mừng cho cuộc gặp mặt của các anh !

    ReplyDelete
  10. Hoàng Quôc Thành
    Chờ xây xong " Fudan" qua khai trương luôn cho oai . Nói chứ tiền loãng muốn cũng khó .

    ReplyDelete