Monday, July 7, 2014

Lánc Híd - Cầu Sư tử

Lánc Híd, tên đúng ra là Cầu Xích. Nhưng có lẽ gọi là Cầu Sư Tử thì hay hơn. Đây là cây cầu đẹp nhất trong các cây cầu ở Budapest, mặc dù cầu Erzsébet và cầu Szabadság đều có những vẻ đẹp và duyên dáng riêng.

Lánc Hidnak nevezik. De a vietnami diákok  által adott neve: "Oroszlánok Hidja" talán egy jobb név lenne. Ez a budapesti hidak legszebbje, akár az Erzsébet és Szabadság hidaknak is vannak saját szépségei és bájai.

Những con sư tử nằm làm bằng đá ở hai đầu cầu trông luôn luôn suy tư. Cầu Sư Tử có thể nhìn từ nhiều góc, nhưng tôi thích nhất là góc nhìn từ phía Buda, hơi chéo góc một chút về phía tòa nhà của Viện Hàn Lâm, nhưng đừng chéo quá để nhìn thấy nhà Quốc Hội. Thế mới biết, không phải nhiều cái đẹp ở bên cạnh nhau là hay. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi chán xem các cuộc thi hoa hậu đến thế. Tình cờ góc nhìn này lại đúng là góc nhìn trong phim Chủ Nhật Buồn (Szomorú Vasárnap) Nghe nhạc và xem phim tại đây

Kobol való oroszlánok, amelyek fekszenek a hidfoknél, mindig gondolkodásba mélyedtnek látszanak. Az Oroszlánok Hidját lehet látni sok szemszogbol, de legjobban szerentem az a Budabol nézo szemszoget, a Magyar Tudományos Akadémia irányában, amelyben a Parliament még nem látszik. Úgy kiderult, hogy nem mindig jó sok szépséget egymást kirakni. Ígyis felfedeztem, miért annyira utálom a szépség versenyeket. Véletlenul, ezt a látást is használjak a Szomorú Vasárnap filmben.

Cầu Sư Tử trong đêm rất diễm lệ, do ánh sáng bố trí rất tuyệt vời, hòa hợp với hình khối cổ kính, hơi lỉnh kỉnh những xích sắt, cùng với đám sư tử đá, và không khí mát lạnh, hơi lung linh từ nước sông Duna phả lên. Vừa có vẻ trong một nhà bảo tàng, vừa có vẻ như trong một cửa hàng đồ cổ, mà người ngắm cảnh lại có cảm giác đang nhâm nhi nước đá từ một cái cốc pha lê, đá chạm vào thành cốc kêu lanh canh trong một quá khứ xa xôi nào đó.

Az Oroszlánok rendkivul gyonyoru az éjszakában, mert a világítás nagyon jó, harmoniában van a régi stilusú massziv alakokkal, amelyek kicsit osze-visza rendetlenségben vannak a vas láncokkal, ko oroszlánokkal, és mind azok furodnek a huvosen párás levegoben, kicsi remegoen jon a Dunaból. Az embernek olyan érzése van, mint egy muzéumban is, egy antikváriumban is lenne, olyan érzelem is feltámad, mint amikor a messze múltban kóstolgat egy hideg udítot egy kristályos pohárból, amelyben a jég kockák utkoznek "ding-dang" hanggal"

Ban ngày Cầu Sư Tử lại có vẻ đẹp khác. Chúng ta  có thể đứng ở Pest nhìn về phía Buda để thấy Bảo tàng tranh Dân tộc ở hậu trường. Hoặc chúng ta nhìn thẳng vào đường hầm, hoặc nhìn chéo về phía thành cổ. Tôi chưa bao giờ có dịp đi bộ qua cầu, hoặc đứng trên thành cầu nhìn sông Duna, Pest và Buda cho thỏa thích. Chắc cảm giác đó phải tuyệt vời lắm. Đôi khi có những việc dễ dàng và thú vị, mà người ta ngu ngốc không làm, có khi lại chỉ vì sợ người khác cười mình là lẩn thẩn hoặc ngốc nghếch. Tôi chỉ nhớ nhất là hình ảnh của cầu Sư tử nhìn thẳng vào gầm cầu từ bến tàu điện số 19.

A nappali fényben egy másik szépsége van az Oroszlánok Hidjának. Pesten állva, Buda irányába nézve láthatjuk a Nemzeti Galleriát a híd hátterében. Vagy azt is válaszhatjuk hogy egyenesen nézunk a tunel irányasba vagy kicsit ferdén a Vár irányába. Soha sem volt egyetlen alkalmam vay a hídon át sétálni gyalog, vagy a hidrol megbámulni a Dunát, Pestet vagy Budát elégedésig. Biztos hogy egy gyonyoru érzés lett volna. Néha az ember hulyén elmulasztotta a jó és konyen megvalósítható lehetőségeket, talán olyan félelem miatt, hogy mások rárohognek a semire való vagy butának látszó tetteinkre. Most nekem csak legélénkebb képem van az Oroszlánok Hidjáról a 19-es villámos állomásból nézo szemszogben, amely a Híd aluljára néz.

Tôi sẽ nhớ mãi những lần lái xe qua cầu từ trên Vár xuống, hoặc chạy xuyên qua hầm ngầm xuyên núi Buda, cảm giác thật mạnh mẽ và thú vị. Cũng may là  đến bây giờ tôi vẫn còn giữ lại được một số cảm giác và cảm xúc.

Sokáig fogok emlékezni azokra az alkalmokra, amikor vezettem kocsit a hidon a Várból vagy a Budai Vár alatti tunelen keresztul, az érzés nagyon jó és élénk volt. Olyan szerencsés vagyok, hogy addig még tudok megorizni néhány hasonló érzést és érzelmet

Dưới đây là cầu Sư tử trong đêm, không thể xác định được đây là góc nhìn từ Buda hay nhìn sang Buda. Tôi nghĩ là góc nhìn của phim Szomorú Vasárnap, từ Buda nhìn sang.

Alul látható az Oroszlánok Hídja az éjzskában. Viszont nem alapítható hogy Pestrol vagy Budából valo szemszog. Úgy gondolom hogy ez a Szomorú Vasárnap filmjében levo szemszog a Budából


Nhìn sang Buda, trong ánh sáng đẹp và tinh khiết
Budára nézo látás a csinos és tiszta fényben.

Nhìn về phía Nemzeti Galéria (Bảo tàng tranh dân tộc), có cảm giác như một chuỗi xà tích nạm ngọc quý
A Nemzeti Galériára nézo látás. A Lánc Híd olyan mint egy drága koves arany nyak lánc.
 Cầu Sư tử đẹp cả trong ánh sáng ban ngày, nhìn về phía Pest. Một thứ ánh sáng dịu dàng, xanh trong vắt đến xao lòng.
Még a nappali fényben is szép az Oroszlánok Hídja. Egy szelid, tiszta, átlátszó fény fajtája, amely meghatásba sodorja az ember lelkét.
 Ánh sáng chiếu trên cầu Sư tử. Đây chưa phải là khoảnh khắc đẹp nhất. Dường như là một buổi chiều muộn, cầu Sư tử đã lên đèn, và đang đợi những ngôi sao sớm thắp lên trên bầu trời đang ngả màu tím sẫm.
   A fény már sugároz az Oroszlánok Hídján. De ez még nem a legszebb pillanata. Egy késo délutánnak látszik, az Oroszlánok Hídja már ki van világítva, várva a korai csillagokat a sotét villa színre sotétedett égben.
 Tôi hay nhìn cầu Sư tử nhất là từ góc nhìn này, từ dưới chân cầu nhìn lên.
Ilyen szemszogben leggyakrabban szoktan nézni a hidat, alulrol.

Tại sao mình không có một buổi chiều nào hay một sáng nào đứng tha thẩn một mình trên cầu như bóng người trong ảnh. Không phải mình không muốn điều đó, không phải vì điều đó không hay, không phải vì mình không có thời gian. Chỉ là ngại thôi và thói quen ngần ngại ngu ngốc. Con người ta hay xấu hổ vì cảm xúc. Đó là một mâu thuẫn vô lý của con người. Bây giờ tôi mới thấy biết ơn Magdi về những khoảng thời gian làm những việc ngốc nghếch vô tích sự, nhưng để lại những cảm xúc lâu dài suốt đời như thế.
Miért egyetlen délután vagy délelott sincs, amikor egyedul állhattam volna a hidon mint a képben levo ember. Nem azért mert nem akartam volna, vagy nem lett volna jó, nem is azért, mert nem volt idom. Buta tétovázás és szokás. Az ember néha szégyelos az ézesek miatt. Nagyon ellentmondásos. Nagyon hálás Magdinak most már azoknak az idoknek csak semmit sem csináltunk, amelyek az élet végéig is élénk érzéseket hagytak rám.

4 comments:

  1. Sửa lại một vài chỗ cho phù hợp hơn với suy nghĩ và cảm xúc

    ReplyDelete
  2. A magyar szoveget is adom. Nem nagyon jó, ahogy szeretnék, de talán érheto.

    ReplyDelete
  3. Ái Việt đã bổ sung cho mình về cây cầu đẹp nhất của Budapest ở bài viết về Phan Nguyễn Khánh và Lê Quang Bình. Vì cầu Erzsébet là cây cầu đẹp với vẻ hiện đại, còn Lánchid mới xứng đáng với danh hiệu là cây cầu đẹp nhất của Budapest.

    ReplyDelete
  4. "1937 májusában kapta az elso lámpafuzérjeit. A tobb mint két kilometer hosszú, 4204 darab lámpából álló diszvilágitás a korabeli Európában is párját ritkitó, igazi szenzácio volt."
    "A legenda szerint a hídfoket diszito oroszlánoknak nincs nyelvuk, s ezért annyit csúfolták a szobrászt, hogy az a Dunába ugrott. Valójában még az 1870-es években is élt az alkotó és az oroszlánoknak van nyelvuk, csak alulról, a járda szintjérol nem látszik." (trích từ Naptár 2014, quà tặng của Phan Nguyễn Khánh)

    ReplyDelete