Monday, September 24, 2018

Chuyện Tháng 9: Kỷ niệm Hungary

1- Tính bẽn lẽn của người Việt Nam
Học ngoại ngữ được vài tháng, vốn liếng đã kha khá, thày Nagy Albert dẫn chúng tôi ra chợ dân sinh ở quảng trường Tròn để thâm nhập thực tế. Ở lớp thì thày trò hiểu nhau là thế mà ra chợ nghe các bà nói tôi vẫn thấy ù ù cạc cạc. Đến một cửa hàng bán đồ ăn, bà chủ rất vui vẻ, chúng tôi thì tíu tít vừa nói vừa ra hiệu, khi chia tay bà gói cho chúng tôi một túi dưa chuột muối nặng tới hai kg. Nhưng chẳng ai dám nhận, cứ đùn đẩy mãi thì Ivanop anh bạn học người Bun cầm lấy, chúng tôi cảm ơn và tiếp tục đi thực tế. Khi ra khỏi chợ bọn tôi mới xúm vào mỗi đứa bốc vài quả, Ivanop liền bảo: ban nãy chẳng đứa nào nhận sao bây giờ bọn mày lại xúm vào lấy của tao? Anh ta đâu có hiểu tính bẽn lẽn của người Việt
2- Nhất quỷ nhì ma...
Hồi còn ở Nandor có một học sinh người Angola trông cũng hiền lành, nhưng không mấy thân thiện với học sinh Việt Nam như các học sinh châu Phi khác, tìm hiểu ra mới biết ban đầu anh ta cũng rất thích học sinh Việt, anh ta hỏi "chào bạn" thì tiếng Việt nói thế nào? Chẳng hiểu có ai đó tinh nghịch dạy anh ta là "Tôi hôi lắm." Gặp các bạn gái Việt anh ta chào "Tôi hôi lắm." thế là thay bằng lời chào lại là những tiếng cười, anh ta ngạc nhiên lắm. Dần dần có ai đó tốt bụng nói lại, từ đó anh ấy không thích nói chuyện với học sinh Việt Nam nữa.
Nguyen van Trung
05.9.2018 (Hội Hữu nghị Việt-Hung)

18 comments:

  1. Muu Le Dung: Đúng là tuổi học trò, người bày câu nói rất vo y thức, người giải thích câu nói cho bạn Châu Phi đó cũng ko khéo

    ReplyDelete
  2. Đoàn Tể: Mỗi quần thể có một tập quán, trong quần thể đó là thường nhưng khi giao lưu với quần thể khác mới thành hớ hênh, kỳ quặc nè !

    ReplyDelete
  3. Nguyen van Trung: Câu chuyện về anh bạn Angola là sản phẩm của các anh sang năm 66, khi chúng tôi sang 67 thì anh này chỉ ở lại Nandor thêm vài tháng nữa thôi. Còn nhiều chuyện vừa bi vừa hài nữa, dần dần tôi sẽ kể hầu các bác.

    ReplyDelete
  4. Vo Mot: Chuyện vui thế bây giờ mới kể. Cảm ơn cùng năm nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen van Trung: Anh Một này mới lắm chuyện vui, hồi ở Nandor nghe anh kể bọn tôi cứ há hốc ngồi nghe và tưởng tượng. Nhưng chắc anh không nhớ tôi.

      Delete
    2. Vo Mot: Hồi đó nhiều bạn quen trước nên hay chơi với nhau hay nói chuyện đùa cho vui, thật là tuyệt vời khi bạn bè từ thời xa xưa trên đất bạn lại được gặp nhau trên fb. Cảm ơn ô đã nhắc chuyện cũ. Rất mong bạn và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.

      Delete
    3. Nguyen van Trung: Hồi đó tôi ở cùng phòng với Huỳnh Nguyên Luân, Lê Danh Chính là những học sinh Miền nam nên anh và Lê Mỹ Thành hay sang phòng chúng tôi chơi. Hình như anh lớn tuổi hơn chúng tôi một chút nên câu chuyện của anh rất cởi mở và thú vị. Tôi cũng chúc anh và gia đình vui khỏe hạnh phúc.

      Delete
    4. Vo Mot: Luân trong Sg ra Bắc rồi sang Hung, còn Chính khi về nước ctác hình như kiên giang tôi có gặp tại Bệnh viện Từ Dũ khi vợ chồng Chính sinh con đầu trùng lúc vc tôi cũng sinh cháu đầu và tôi lại gặp Chính lần 2 cũng tại bv T Dũ khi vc Chính và vc tôi sinh cháu thứ 2. Sự trùng lắp lạ lùng pko ông Trung? Luân tôi chưa gặp, có hỏi ô một lần rồi. Còn nhiều người bạn thân mến của chúng ta nữa, nhớ lắm

      Delete
  5. Minh Nguyet: Ko phải là bẽn lẽn Trung ạ mà là sĩ diện . Tôi có nói sai ko bạn ơi

    ReplyDelete
  6. Hai LE: Câu chuyện thứ 2 rất thấm thía và thật đau lòng khi có những chuyện đùa cợt không biết hậu quả đến đâu, dẫn đến học sinh châu Phi không còn thiện cảm với học sinh Việt Nam. Chẳng những thế, anh đó có thể đem nói chuyện với các bạn châu Phi khác, và như thế tác dụng ngược cứ thế lan truyền không có điểm dừng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen van Trung: Không hẳn thế đâu anh, bản thân tôi có rất nhiều bạn học châu Phi, châu Mỹ La tinh, và các bạn Ả rập. Họ rất quý Việt Nam, lần sau tôi sẽ kể một số chuyện về họ.

      Delete
  7. Nguyễn Văn Phụng: Tôi bái phục tài nhớ lâu của ông đấy!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Minh Nguyet: Ông Trung đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đánh chết voi

      Delete
    2. Nguyen van Trung: Cái chuyện ở chợ quảng trường Tròn Nguyệt có nhớ không? Hồi ấy bọn mình còn ấu trĩ, chưa thực sự hòa nhập với xã hội mới, đến khi hòa nhập thì phải về.

      Delete
  8. Quyet Phạm Trung: Ông Trung có biết cùng năm bọn mình có một anh tên A hay Á gì đó ngâm thơ rất hay nhất là bài quê hương, năm ngoái họp không thấy?

    ReplyDelete
  9. Phạm Bạch Tuyết: Hồi mới sang , các bạn Hung rất thích học tiếng Việt . Mấy cô bạn hỏi bọn con trai là : khi gặp bạn gái muốn chào thì nói thế nào . Mấy tướng nhà ta cũng vào loại siêu quậy bèn dạy mấy cô gái thế này :
    Nếu gặp bạn gái , hai tay chắp lại , cúi đầu và nói :
    Lạy con giời ạ .
    Rất nghiêm chỉnh và chấp hành đúng sự chỉ bảo của các anh , khi gặp chúng tôi các bạn ý làm đúng lời dạy . Bọn tôi được một trận cười vỡ bụng , còn các cô gái Hung thì mặt nghệt ra chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra

    ReplyDelete