Wednesday, September 5, 2018

Sáng mùa thu

Năm giờ sáng. Im như tờ. Chẳng tiếng mưa, chẳng gió, chẳng tiếng chim. Ngó lên trời cong cong mảnh trăng khuyết lung linh. Nhìn xuống đất, ướt sũng, những mảng nước đọng đẫm bùn ao ước khô. Cây chưa trút lá đâu, phải đợi thứ nắng hanh vàng nhè nhẹ thủ thỉ trên ngọn cây khiến lá mủi lòng buông mình tự vẫn hàng loạt, lời rủ rê ra đi đúng lúc có thể bứt cả suối tâm tình bay theo.
Đang là thời gian của mưa, mưa Thu bắt đầu, muốn chấm dứt những cuộc vui và gọi cơn phiền muội chia ly đến. Tháng Chín-szeptember là lúc cả đất trời lẫn con người đều chán sự tưng bừng nóng bỏng. Lũ chim bắt đầu rút sa bàn tìm phương hướng bay đi.
Cách đây khoảng chục ngày, mình đã chứng kiến một buổi chiều từ tạ của lũ én. Chúng bay lượn đông đặc xung quanh một cái hồ đầy lau sậy, cá vàng bơi lượn quẫy đuôi tung tăng trong làn nước trong veo, in bóng bầu trời xanh lô xô mây trắng. Đứng dưới hiên một tòa nhà ngói đỏ, nhìn lũ én từ đâu đổ xô về, chao mình sát mặt nước như muốn nhấp uống, hay hôn tạm biệt lũ cá vàng, làm sao biết? Chỉ thấy tim mình như ngừng đập trước cảnh tượng lũ chim thanh mảnh chao cánh dài, chao đi chao lại quanh cái hồ, vút lên những cái tổ chi chít khắp mái hiên, rồi đúng một khắc duy nhất, vệt đen khổng lồ tạo bởi trăm ngàn cánh lượn bỗng vút bổng lên cao, lũ én từ tạ mùa thu, không muốn thấy đông lạnh, chúng xoải cánh bay về cố hương, miền châu Phi nắng ấm, đợi xuân...
Thu đến rồi, ta chôn chân trong phố, ngấm lạnh dưới những giọt nước lắc rắc từ vòm lá bắt đầu úa trên đầu, tưởng chừng sự chờ đợi rất bình yên, nhưng không đâu, cuộn đầy ẩn ức...ai biết kỷ niệm nào quay về hay chỉ linh cảm giã biệt lúc Thu sang?...

Nguyễn Hồng Nhung (ELTE.VIDI72)

No comments:

Post a Comment