Wednesday, September 5, 2018

MÙA THU LẠI ĐẾN (Petőfi Sándor)

Mùa thu nay lại đến,
Vẫn đẹp như bao lần
Thu năm nào cũng vậy
Tôi yêu tôi chờ mong
Chiều thu tôi ra đồng
Lên đồi tôi ngóng trông
Nghe lá rơi nhè nhẹ
Tiếng rơi mềm như không
Mỉm cười tia nắng rọi
Rơi xuống đất dịu dàng
Tưởng như là ánh mắt
Mẹ nhìn con ngủ ngoan
Đất đang ngủ nhẹ nhàng
Lặng yên âm thầm nghỉ
Không bệnh đâu đất chỉ
Lấy sức thôi chút mà
Bao áo đẹp mùa hè
Êm đềm thay ra hết
Để mai này xanh mướt
Áo mùa Xuân non tươi.
Ngủ đi đất trời ơi
Ngủ đến ngày mai mới
Mơ thật nhiều đất hỡi
Mơ giấc mơ lòng mình
Tay so phím đàn xinh
Gảy nhẹ nhàng tôi hát
Khúc hát ru man mác
Thẳm sâu như trời chiều
Ngồi đây hỡi em yêu
Lặng yên trời thu vắng
Tiếng đàn tôi sâu lắng
Bay theo cơn gió chiều
Hôn đi em, nhẹ nào
Môi kề môi ngây ngất
Khéo để đừng tỉnh giấc
Đất trời đang ngủ say
(PAS dịch)
#phananhson_dichtho
Nguyên bản
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –
Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
(Erdőd, 1848. november 17–30.)

Phan Anh Sơn - Hungary

No comments:

Post a Comment