Tuesday, May 6, 2014

Chuyện tình không tên - Névtelen szerelmeskedés (1)

Phần 1: “Fall in Love”

 Hồi ấy chúng tôi đang học năm đầu tiên ở Nemzetközi Előkészítő Intézet (NEI). Lúc mới sang Hungary, cả lũ chúng tôi ngờ nghệch lắm, nhìn anh Quang Việt  (con trai của tướng Đồng Sĩ Nguyên) và các bạn của anh ấy (Hòa "kều", Thành "nhái" …) tôi nghĩ: “họ đã biến chất mất rồi, ăn mặc và tư cách… lố lăng quá, không thể chấp nhận được”. Tôi không thể ngờ rằng không lâu sau mấy anh ấy đều trở nên thân quen với tôi. Tôi hay la cà ở phòng anh Việt (đối diện với phòng của Phan Nguyễn Khánh & Trung "chủ nhiệm HTX đồ gốm") dù trong bụng chê cái phòng bề bộn và dơ dáy quá, bù lại tôi biết được nhiều thứ mà đứa nào mới đến Hungary cũng muốn biết từ những câu chuyện tào lao bên cây ghi ta mà Thành nhái đánh rất hăng hái những lúc cao hứng hoặc những lúc cả đám xúm nhau ăn uống khi rủng rỉnh tiền cũng như lúc cạn kiệt phải chui gầm giường moi lại những mẩu thuốc thừa để hút… Trong những chuyện về Hungary mà tôi biết được ở NEI có nhiều chuyện là từ nhóm của anh Việt, kể cả chuyện gái gú. Có điều, những chuyện thuộc loại tán gái ấy phần lớn nghe giống truyện cười nhiều hơn là chuyện tình… Dần dần, tôi nhìn nhóm Quang Việt với con mắt dễ chịu hơn, tôi tự thấy mình đang biến đổi và sẽ phải đối diện với chính mình trước đây để loại bỏ cái gì và tiếp nhận cái gì vì không muốn là một người tẻ nhạt và quá khuôn khổ.
     Với cái vốn liếng "cập nhật" ấy, tôi đến trại hè Építő tábor và biết Kati ở đó. Em là 1 cô gái đẹp, không biết sao em lại để ý đến tôi? và tôi đã làm gì để quen với em tôi cũng không nhớ. Giá mà bây giờ tôi có thể hỏi được em những điều này thì hay quá… Tôi chỉ nhớ là em có thân hình rất cân đối, mặt dễ ưa, da rám nắng và hay mặc bikini màu vàng cam (một trong những màu rất hot mà tôi thích hồi đó) khi hàng ngày cùng nhau làm lụng… Em trở thành tâm điểm của tôi một cách nhẹ nhàng với tính cách hiền hòa là điều mà tôi rất thích trong con người của em.

(các bạn xem tiếp Phần 2 ở đây)

6 comments:

  1. Theo như AV nói thì tên này đã 'quân sư' cho tôi đi gặp Kati ở Építő tabor (Baja) và còn nói là "cũng rất thích kiểu người" như em. "Quân sư" ra làm sao thì tôi chẳng nhớ nữa, nhưng mà tôi cứ nghĩ là về đường 'tình ái' thì AV có 'tư cách' hơn tôi để làm quân sư do đã từng yêu đương khi còn học PT ở VN còn tôi thì 'lý lịch' trắng trơn... nên đành phó thác số mệnh cho tên này. Thế nhưng tôi nhớ cũng có lần 'quân sư' ngược cho AV một chuyện mà AV loay hoay xoay xở ko xong liên quan đến 'bà chị' được nhắc đến ở Debrecen, chuyện này ko biết AV có định 'bộc bạch' ra ko thì để cậu chàng tự quyết sau vậy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giá có cái ảnh quăng lên đây thì tốt

      Delete
    2. Rất tiếc là tôi ko còn giữ lại gì về Kati cả, thư cũng ko mà ảnh cũng ko nốt. Giá mà tôi có 1 người như mẹ của Lê Minh cất giữ tất cả những gì thuộc về con trai thì hay quá. Tôi rất tiếc là ko thể làm được điều bạn muốn Ái Việt ạ, dù rằng rất muốn nhưng ko thể.

      Delete
    3. Tiếc nhỉ. Còn nhớ tên họ thì quăng lên FB, có khi tìm được. Mình cũng vừa tìm lại được rất nhiều bạn cũ trên FB. À hôm qua có bảo em Magdi vào coi ảnh tụi mình, em nhận ra ngay anh Khánh đã cùng đi với mình đến nhà. Mình hỏi em có nhận ra thằng nào ngoài mình không, thì em nói persze.

      Delete
    4. Mình ghen tị với Việt và Magdi quá. Em tên là Bán Katalin.

      Delete
  2. Anh Nguyễn Quang Việt sang Hungary trước chúng tôi 1 năm, học ở Kandó Kálmán.

    ReplyDelete