Tuesday, December 6, 2016

Một bài thơ cũ, kỷ niệm từ ký túc xá ELTE

Dân gian có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Ký túc xá ELTE là nơi tôi khá gắn bó với nhiều kỷ niệm thời sinh viên và biến đổi không ít do ảnh hưởng của lối sống từ mấy đàn anh học toán (năm cuối), tôi cũng học lỏm được từ các anh nhiều điều khi sống cùng phòng với anh Hoàng Minh Chương suốt cả năm trời.

Lúc ấy, anh Nguyễn Quý Phương và anh Cừ (bu Cừ) là 2 bạn cùng phòng của anh Chương. Các anh đều cùng khóa (VIDI68), Bu Cừ rất tốt và sống chan hòa đầy tình cảm còn anh Phương là người rất thông minh, anh đọc nhiều, biết nhiều. Có lẽ về suy nghĩ/tư tưởng thì tôi phục anh Phương nhất.

Anh Phương cao ráo, trắng trẻo, dáng vẻ vào loại trí thức nhất trong số LHS @ ELTE lúc ấy với cặp kính trắng gọng đen. Mà anh ấy quả là trí thức thật, rất hóm hỉnh và sâu sắc. Có nhiều thứ tôi nghe được từ anh Phương mà đến bây giờ vẫn nhớ như "chung thủy" để chỉ đám đàn bà/con gái lép kẹp theo nghĩa trước sau như một, hoặc câu nói đầy thông cảm với cái đau của kẻ thất tình "Ruột thừa mà cắt còn đau nữa là..." v.v.

Sống ở Hungary, xa nhà, xa cách cuộc sống đầy thông tin tuyên truyền huyễn hoặc, các anh và tôi như chim sổ lồng, chúng tôi đều có nhận thức/trăn trở... gần như nhau về xã hội và con người lúc đó.

Anh Phương gọi tôi là "Bình nhóc", vì anh coi tôi là nhóc con (trẻ con), nhưng tôi vốn ương ngạnh nên cũng chẳng vừa, dù nể/phục nhiều khi vẫn hỗn láo/xúc phạm anh, nay đã thấy mình lố quá, thành thật xin lỗi anh những lúc dại khờ, tuy nay vẫn chứng nào tật nấy chẳng bớt đi được mấy...

Có thể nói anh Phương là hạt nhân, người đi đầu trong những suy tưởng, đại diện cho lớp sinh viên trẻ thức thời và thích phá cách/nổi loạn. Tôi tạm gọi những khuynh hướng này thuộc hệ tư tưởng mà ở miền Bắc có thời gọi là "nhân văn giai phẩm". Sinh viên VN ở ký túc xá ELTE cũng có báo tường, nhưng thay vì chỉ toàn ca ngợi/tô vẽ theo kiểu văn hóa cách mạng (quần chúng) thì lại xuất hiện những bài của những người như anh Phương.

Trong số những gì hài ước/vui nhộn mà tôi đã đọc, tôi nhớ nhất những cái mà anh Phương đưa lên. Và bài thơ dưới đây là một phần trong số đó. Tuy nhiên, nó ko hài ước chút nào.

BÔNG HOA NHỰA TẶNG NHỮNG NGƯỜI TÌNH TIM GIẢ

Trái đất quẩn, hồn bay trong hoài vọng
Tự đắm mình trong ruồi nhặng bạch kim
Và nhân loại thét gào, và thánh thần oán thán
Những thân gái yêu kiều, những thân trai cường tráng
Đang ném ngực, níu đầu trong điệu nhạc cuồng điên

Trái đất vừa tỉnh bừng sau giấc ngủ triền miên
Bao nhiêu thời gian giấc ngủ của bao nhiêu niên đại
Trái đất tỉnh nhìn con mình quằn quại
Loài người đau đớn, khóc cười, tỉnh, mê giữa đỉnh cao của cơn mê dại
Bị nhiễm độc moóc fin
Bị ngạt thở trong khói bom
Rơi tự do trong trống rỗng linh hồn
Bay, bay mãi vào khoảng không vắng lặng

Những cặp tình nhân tặng nhau bông hoa nhựa - những dao găm cắm vào tim giả
Mẹ trao cho con gái thơ ngây thuốc phá thai để bước vào đời
Những bào thai sau chín tháng tự do làm quen với đời bằng tiếng khóc
Bé chưa nhìn thấy trời, mây, cỏ, hoa, chưa nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa, tiếng hát
Tiếng khóc trẻ thơ quện vào tiếng nhạc
Điệu nhạc không có tiếng đàn ca mà chỉ toàn tiếng khóc
Được ngân nga và nấc lên theo nhịp tay thần chết
Tiếng trầm đệm là tiếng bom


          *
                                                                         *      *

"Vài thế kỉ nữa trên trái đất sẽ không còn nhiên liệu"
Lời tiên tri fát ra từ những sọ thông minh vĩ đại
Cần đến vài thế kỉ nữa không?
Khi quả bom "trống rỗng linh hồn"
Sẽ nổ tung chôn vùi toàn nhân loại.

LÝ VÃNG HOA (Bpest.1974.Ápr.)

No comments:

Post a Comment