Tôi đã nói đến những mảnh ghép của chúng ta (VIDI), tôi cảm ơn Ái Việt và cũng nghĩ như Ái Việt khi góp ý về blog này gần đây. Cần chăm chút như người làm vườn với cây cỏ/hoa trái trên mảnh vườn chung này, nơi góp nhặt/lưu lại những gì làm chúng ta nhớ nhất/nhớ mãi về tuổi trẻ, về đất nước và con người Hungary, kể cả những ảo vọng và vấp ngã dại khờ của một thời ngu ngơ... vì thế mà chẳng chỉ là hoa thơm trái ngọt, kể cả quả cay trái đắng cũng là những thứ không thể thiếu, nào có hề gì vì đời là thế.
Và như thế, Mục Từ phương trời ấy là chuyên mục dành cho chúng ta (VIDI viết), là tập hợp của những cảm xúc khi nhớ lại và suy nghĩ để chia sẻ với nhau những gì chất chứa trong lòng mà đến bây giờ chẳng còn của riêng ai vì cũng như của cải/vật chất rồi cũng tan theo năm tháng.
Mong mỏi của tôi là chân thật, hy vọng nó không rơi vào hư vô và tan biến vào nó.
Trong tháng cuối cùng của năm, những ngày kề cận Noel, tôi muốn đốt một ngọn lửa nhỏ để làm ấm lòng bạn bè và những ai sẽ đọc, sẽ góp mặt cùng chúng tôi trên trang viết này.
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc những dòng này!
Các bài viết của các VIDI được sưu tầm chia thành 2 phần (mục nhỏ):
ReplyDelete1.Từ phương trời ấy (gồm những câu chuyện/cảm xúc v.v. về Hungary)
2.VIDI Viết (gồm những đề tài khác/tổng hợp).