Monday, December 14, 2015

Con cám ơn cha mẹ.

Tôi và vợ cũ đã li hôn từ lâu. Về người Vợ Cũ, tôi đã có một bài viết nhan đề Vợ Cũ, để một lần bầy tỏ quan điểm của tôi về bà. cũng là một lần đề cao vai trò của cha mẹ, nhất là Vai trò của người đàn bà trong tình trạng gia đình tan vỡ, ứng xử ra sao cho sự hình thành nhân cách của đứa con, trong sự ảnh hưởng rất quan trọng của người mẹ với ngạn ngữ: Phúc Đức tại Mẫu.
Ngày hôm qua con gái tôi mời chúng tôi tới một quán ăn ngon ở trung tâm Hà Nội để ăn bữa ăn thân mật. Ngày xưa khi ở Đức, tôi cũng đôi khi mời Vợ Cũ đi ăn để bàn riêng về việc giáo dục con, khi cháu còn nhỏ. Hôm qua khi tôi đến, Vợ Cũ và con gái tôi đã chờ sẵn. Vừa gọi món ăn, Vợ Cũ tủm tỉm nói:
- Hôm nay, con gái mời chúng ta tới đây nhân ngày sinh nhật nó vừa qua, ngày 09-12-1979. Con mời cha mẹ tới đây ăn bữa cơm để ngỏ lời cám ơn cha mẹ đã sinh ra con.
Tôi lặng người đi.
Tôi cũng thú thật với bạn bè FB rằng, thế hệ chúng tôi không được tổ chức sinh nhật. Khi sinh cháu mẹ cháu cũng thường nhớ tới ngày sinh nhật con và những buổi sinh nhật nó mẹ thường mua hoa hay làm 1 bữa ăn nào đó. Xa nhau, lại tuổi già tôi cũng nhớ nhớ quên quên. Cũng là bấy nay sau bao biến cố của đời sống chưa may mắn con gái tôi cũng không tỏ chức sinh nhật, chính vì thế tôi đã chúc mừng sinh nhật con gái muộn và thành thật bầy tỏ lời xin lỗi nó như nhiều lần nhớ nhớ quên quên...
Suốt cả bữa ăn tôi hay ngắm cháu. Cuộc đời nó từ bé tới lớn, kể khi cháu lập gia đình đều không may mắn. Nó luôn luôn phải tự thân vượt qua tất cả những hạnh ngộ. Tôi nhớ xưa cháu quằn lên để bác sĩ bấm huyệt. Những cú bấm đau tận óc mà nó vẫn không rên la...Ở nó 1 đứa trẻ gầy nhỏ, nhưng có 1 nghị lực phi thường để vượt qua tất cả những đau đớn cả thể xác và tâm hồn...
Chúng tôi cùng vui vẻ ăn và mẹ nó luôn khen món ăn của quán nhỏ. Chúng tôi nhắc vài kỉ niệm rất nhỏ ngày sinh cháu trong bữa ăn, những tháng năm cực kì khó khăn của cuộc đời 1 cô gái hay ốm đau nhưng nhiều nghị lực. Gần cuối bữa ăn tôi nói , nói trong nghẹn ngào mà tôi có kìm để khỏi rơi nước mắt:
- Bó và có lẽ mẹ con cũng thế cám ơn bữa ăn này. Nhưng một điều bố muốn nhắc lại, bố mẹ đã sinh ra con, con cũng không phải một thiên tài và bố cũng không mong như vậy, ko mong muốn con nổi tiếng. Nhưng rõ ràng con là một người con gái dũng cảm, có nhân cách và rất hiếu thảo với ông nội, với bố và mẹ và, con là một người có ích và nhân ái. Sự nhân ái của một con người là thành công lớn nhất mà cha mẹ có ở con, và đó lại là công lao của mẹ, đã nhẫn nhịn, vượt qua tất cả các bất hạnh, biết tha thứ để bố luôn luôn được gần con, yêu con...cho con thành Người. Công này thuộc về mẹ như người ta nói: Phúc Đức Tại Mẫu.
Tôi dưa một túi nilon đựng những quả khế trong vườn tôi vừa hái trao cho Vợ Cũ. Bà tươi cười cám ơn và nhận lấy, lại khen khế nhà ông luôn to và ngọt, ông có bón cái gì không?
-Không, anh chỉ cho đất hữu cơ và chăm nó bằng tình yêu với cây với đất!
----------------
Con người ta, những duyên tình đều do trời đất. Tôi là một người bình thường, có bao lỗi lầm ở cuộc đời này, nhưng điều quan trọng tự thấy ở tôi là biết trân quý những giá trị thực của cuộc sống và một tấm lòng chân thành biết tri ân. Dầu là con người ta nhiều khi vì nông cạn, vì thiếu kinh nghiệm, vì thời cuộc đã vuột hỏi tay những giá trị cần và đủ cho một mối quan hệ, mà trong mối quan hệ gia đình thì Vợ Hiền là điều quan trọng nhất.

from Tho Nguyen Van's wall/FB

7 comments:

  1. Thành Tất Nguyễn: Có những khi tĩnh tại, em cũng hay duy xét lại... anh à
    Những tâm sự của anh, rủ rỉ tâm tình mà sâu sắc quá

    ReplyDelete
  2. Hoa Ngoc: Anh làm em rưng rưng khi đọc status anh viết, cám ơn anh đã cho mọi người đọc một status hay như vậy anh Tho Nguyen Van nhé.

    ReplyDelete
  3. Phuong Anh Nguyen: Giá như người đàn ông nào ở đất nước VN này cũng có được những tình cảm trân trọng và công bằng như nhà văn đối với Vợ Cũ của mình như vậy thì nỗi đau của chia ly mất mát sẽ nhẹ đi rất nhiều đó ạ !

    ReplyDelete
  4. Dang Thai Huyen: E khóc đấy, đặc biệt là những dòng cuối.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tho Nguyen Van: Viết để đạo diễn xúc động à anh viết chân thành...

      Delete
  5. Mai Mai Yeu Anh: Có hậu thế này phải mỉm cười khi đọc anh ạ ! Em chợt nhớ xa xưa cha Rồng mẹ Tiên do không hòa hợp đã chia tay nhau rất văn minh đấy thôi " Nàng là dòng tiên ở chốn non cao ta là nòi rồng ở miền nước thẳm . Nay thói quen tập quán khác nhau khó lòng sinh sống mãi với nhau lâu dài được " .....chỉ ta và nàng vẫn da diết . Và hẹn khó khăn thì gặp nhau giúp đỡ đấy thôi !

    ReplyDelete