Đoàn tàu hỏa từ Mạc tư khoa đưa chúng tôi đến ga Csop lúc nửa đêm để tiến vào đất Hung. Trời mưa nên chúng tôi cảm thấy hơi lạnh. Đợi làm thủ tục nhập cảnh tôi mở cửa sổ để nghe loa phóng thanh nhà ga nói thứ ngôn ngữ sau này chúng tôi sẽ học. Hơi ngạc nhiên vì thấy tiếng Hung không"xì xồ" như tiếng Tây. Cảm nhận đầu tiên của tôi là nghe nó cót ca cót két như tiếng kêu trong rổ cá trê ở quê tôi vậy, các bác nào hay bắt cá chắc nhận ra âm thanh đặc trưng này.
Hôm sau về ký túc xá Nandor chốc chốc tôi lại nghe loa phóng thanh réo lên: "Ali, jöjjön a telephonehoz." Sau này tôi mới biết Ali là một cô gái Xudan Arab gì đó, người đen trũi, dáng mảnh khảnh nhưng ngày nào cũng vài chục bận phải chạy đến nghe điện thoại, thành ra đó là câu tiếng HUng đầu tiên tôi học được.
Nguyễn Văn Trung (FB-Hội hữu Nghị Việt-Hung)
Muu Le Dung: Tôi cũng qua ga Chop từ LX vào Hung, ngày đầu về ký túc Nandor (9/1966), cũng có cảm nhận như anh. Cảm ơn nhiều vì đã gợi lại một kỷ niệm dễ chịu trong đời!
ReplyDeleteNguyễn Thị Lê Xoa: Các cụ nhớ dai thật , mình chỉ nhớ trên tàu có táo rất ngon : xanh và giòn
ReplyDeleteHùng Bùi: Còn chúng tôi , khi tới ga Csap lúc chiều tà.Lúc này đã là 18/12/1966 mà sao không thấy tuyết. Nhìn qua cửa sổ tầu, chỉ thấy mầu vàng bàng bạc, như vẫn thấy ở quê nhà những chiều đông: cỏ héo lanh, những gốc rạ khô, héo...Do vậy lúc đó cảm giác rất gần gũi dễ chịu. Đặc biệt , sau đó có các bạn trẻ Hungari mang táo rất ngon lên tầu, mời chúng tôi ăn. Cảm giác càng thêm thân thiện...Đến hôm nay, sau hơn 50 năm cảm giác ấy vẫn ấm áp, tươi mới như ngày ấy ở ga Csap.
ReplyDelete