...Ghé vào tiệm tạp hóa bà nói với giọng Quảng Ngãi đặc sệt:
- Bán cho tui cái cạt mô-bi mười ngàn.
Rồi bà nhờ người bán tạp hóa nạp vào cái điện thoại đời cũ, vội vàng bấm bấm gọi, giọng bà như vấp váp đầy lo lắng:
- chớ có chuyện gì mà nảy mầy gọi tao nghe không rõ, nói lại tao nghe nê !
-.....
- thì nói ổng ráng ăn, uống thuốc cho mau khỏe với đừng có uống rượu nữa nghe, ngoài quê cứ đi phụ hồ được đồng nào uống rượu hết à. có gì cuối tháng dành dụm tiền rồi Mẹ gửi về cho nghe, chớ trong này cũng cực khổ lắm, bữa nắng bữa mưa đi bán khó khăn lắm chớ.
- thôi nghe, đi bán chớ trưa rồi nghe.
Bà lầm lủi đẩy chiếc xe đạp rệu rạc bên trên lĩnh khỉnh là các thùng đồ để bán đậu hủ, tiếng rao vẫn văng vẳng khắp các con hẻm nhỏ của phố thị chật chội và đầy bon chen.
- Đậu hủ nóng đây....ai ăn đậu hủ không ! đậu hủ nóng đây......
- Bán cho tui cái cạt mô-bi mười ngàn.
Rồi bà nhờ người bán tạp hóa nạp vào cái điện thoại đời cũ, vội vàng bấm bấm gọi, giọng bà như vấp váp đầy lo lắng:
- chớ có chuyện gì mà nảy mầy gọi tao nghe không rõ, nói lại tao nghe nê !
-.....
- thì nói ổng ráng ăn, uống thuốc cho mau khỏe với đừng có uống rượu nữa nghe, ngoài quê cứ đi phụ hồ được đồng nào uống rượu hết à. có gì cuối tháng dành dụm tiền rồi Mẹ gửi về cho nghe, chớ trong này cũng cực khổ lắm, bữa nắng bữa mưa đi bán khó khăn lắm chớ.
- thôi nghe, đi bán chớ trưa rồi nghe.
Bà lầm lủi đẩy chiếc xe đạp rệu rạc bên trên lĩnh khỉnh là các thùng đồ để bán đậu hủ, tiếng rao vẫn văng vẳng khắp các con hẻm nhỏ của phố thị chật chội và đầy bon chen.
- Đậu hủ nóng đây....ai ăn đậu hủ không ! đậu hủ nóng đây......
FB-Phú Nguyễn
No comments:
Post a Comment