Tuesday, September 25, 2018

Quái kiệt

Hắn hơi lập dị một chút. Tự hắn nói “Em chỉ biết mỗi một thứ là vi sinh vật thôi”. Tôi cũng biết sơ sơ về vi sinh vật vì có bạn làm ở viện Công nghệ Sinh học, cũng hiểu về vai trò và tác dụng của những sinh vật bé nhỏ tới mức phải soi kính hiển vi mới thấy này nhưng không sâu. Còn hắn, phải nói là hắn mê vi sinh vật chứ không chỉ là hiểu.
Đi đâu thấy mùi lạ hay trái cây tỏa hương thơm phức là hắn dừng lại hít hà ra vẻ khoái chí lắm. Một lần, khi đi ngang qua vườn ổi ở một làng nọ, ngửi thấy mùi hương của ổi chín thơm quá, hắn đi vào gặp chủ vườn hỏi mua.
Chủ vườn bảo để mai phiên chợ mới hái. Hắn bảo chỉ mua một quả thôi. Cô chủ nhà thận trọng coi chừng hay là hắn định chọc ghẹo mình, bèn nói:
- Mua một quả không bán.
- Thì bán cho tôi một cân. Hắn đáp.
- Mai tôi mới trẩy. Một cân chẳng bõ hái.
- Thì bán cho tôi một quả, tôi trả tiền bằng một cân! Hắn lại gặng.
- Vậy anh ra vườn mà hái, đúng một quả thôi đấy. Cô chủ dịu giọng.
- Thì chị chỉ cho tôi, tôi chỉ hái đúng một quả thôi. Hắn nói để chứng minh sự trung thực của mình.
Ra vườn, chẳng đợi cô chủ chỉ, hắn nhanh nhẹn đến cây ổi có quả chín, tỏa hương thơm ngát và hái một trái. Xoa xoa vào tay và cắn ngay một miếng. Thế rồi hắn vừa nhâm nhi trái ổi cho đến hết sạch, vừa rên khe khẽ giống y một con mèo con gặm cá rán.
Rồi hắn đưa tiền cho chủ vườn và khen “Ngon quá!”. Chủ vườn liếc xéo hắn rồi cười bảo “Thôi đi ông, mỗi một quả ổi lấy tiền làm gì?”. Hắn cũng cười rồi phán “To do đa lượng, đẹp do trung lượng, thơm ngon do vi lượng. Chị có cái vườn quý, cứ chăm bẵm trồng gì cũng tốt, nhất là cây ăn trái, chả sợ nghèo!”. Thế rồi hắn hỏi:
- Chị cho tôi ít đất được không?
- Bao nhiêu?
- Thì một vốc nhỏ thôi?
- Để làm gì?
- Thì có việc mới xin.
- Thế lấy đi – người đàn bà tò mò. Lúc nãy anh ta bảo cái gì to, đẹp, thơm rồi còn bảo mình có vườn quý. Tí nữa phải hỏi cho được. Biết đâu đây là người mà trời xui đến giúp mình.
Hắn ra vườn tìm chỗ cỏ mọc, bới lên một vốc đất, cho ngay một ít vào miệng, lim rim mắt, gật gù rồi nhổ ra. Hắn xin cái bịch nilon gói đất lại.
Cô chủ nhà nhịn không được mới hỏi:
- Anh nếm đất à?
- Vâng
- Đằng ấy có bị chập không vậy?
- Hả? – Thực sự là hắn không hiểu ngay. Đến lúc hiểu ra câu hỏi châm chọc, hắn cười “Là tôi kiểm tra xem có loài vi sinh vật nào mới không và tại sao cái vườn này cho ổi thơm thế”.
- Anh bảo vườn nhà tôi quý hả?
- Ừ, quý là do ở đây có điều kiện cho một số loài vi sinh vật sinh sôi, enzyme của chúng giải phóng một số vi lượng đặc biệt mà khi cây hấp thụ được thì rất thơm ngon. Chị cố mà giữ cái vườn này.
Thế rồi hắn quay ra. Về nhà, hắn phân lập chủng vi sinh vật mới, ghi chép cẩn thận ngày, giờ, nơi phát hiện và cách nhân bản chúng rồi cho vào tủ lạnh cất giữ.
Hắn bảo nền nông nghiệp Việt Nam có lên được hay không là nhờ mấy ông vi sinh vật có ích bé nhỏ này. Tôi biết một chuyên gia Nhật Bản chuyên nuôi cấy và cung cấp một chủng vi sinh vật cho thị trường quốc tế và sống khỏe nhờ một con đó. Còn hắn, hắn có vài trăm con, trong đó có những loài đặc hữu, chỉ có ở Việt Nam.
- Em sẽ làm gì với những con vi sinh vật đó? – Tôi hỏi
- Em sẽ dùng để phát triển nông nghiệp, xử lý mội trường. Từng đó là đủ sống rồi. Sau đó, anh chỉ cho em một ngọn núi nào cao, ở giữa địa phận Việt Nam để em lên đỉnh thả hết bộ sưu tập của em xuống cho chúng lan tỏa đi khắp nơi và lưu lại cho con cháu sau này.
Tôi gật đầu và thầm thán phục con người kỳ diệu đó. Một quái kiệt.
22.9.2018
(từ FB-Nghia Doan)

2 comments:

  1. Khổ cho những người thế này lại phải sống ở cái xứ như VN. Chẳng biết anh này còn hít như thế được bao lâu nữa ? Bao giờ thì còn đất để thả những loài có ích trong bộ sưu tập của mình ?
    Nhưng hãy cứ thán phục cái đã !

    ReplyDelete
  2. Ở cái xứ mà những kẻ trở thành vua nhờ PHÁ và BÁN thì những cố gắng tử tế hay cống hiến, đáng tiếc, nhiều khi thành "công dã tràng".

    ReplyDelete