Thực ra cái xã hội này người ta đã quen với sự vô cảm rồi. Học dốt thì ráng chịu. Bệnh nặng thì ráng đau. Dân đen thì ráng bị hành. Từ giáo viên, bác sĩ, công chức từ lâu họ đã mất đi cảm giác về thiên chức thiêng liêng của mình rồi. Mạnh ai nấy sống. Đau ai nấy biết. Dốt ai nấy chịu.
Nên có con thì ráng mà dạy, đừng trông chờ hay phó thác cho ai. Không ai dạy con mình bằng mình cả. Một trường học, một giáo viên, một cuốn sách không có đóng góp gì đáng kể đến nhân cách và sự thành đạt sau này của một con người. Một căn bệnh, trên ai hết chính ta mới là bác sĩ của chính ta.
Thôi thì đừng dạy hay bắt con học những gì quá xa xôi, hiền triết. Chỉ cần truyền cho nó lòng tốt, sự yêu thương tôn trọng đồng loại và tính tự lập chăm sóc bản thân. Thế là đủ.
Chỉ có cha mẹ mới điều hướng nhân phẩm và tương lai của con. Chỉ có nhân cách mới quyết định số phận. Tiên học lễ hậu học văn là vậy. Học chữ mà không cần biết ngữ nghĩa, học mà bỏ cha mẹ của một bên, như ai kia nói. Thế là vứt!
No comments:
Post a Comment