Đúng với tiết Thu đáng lẽ trời lành lạnh, sáng cần quàng khăn, mặc áo khoác, trưa bỏ ra chỉ mặc sơ mi, tối lại quàng khăn, khoác áo vào. Nhưng giờ đây, thời tiết lộn tùng phèo. Nắng rất chói dù không gắt, nhưng vẫn đủ để số đông quần cụt áo ba lỗ hoặc váy ngắn áo mỏng như giữa hè. Và bởi vậy con người bất an. Hoặc rầu rĩ, hoặc điên điên. Như thể có điều gì không ổn nhưng không thể diễn tả bằng lời, tốt nhất lẩn tránh vào sự...chán đời.
Rủ con trai đi ăn, vì nó cũng đang chán đời. Còn mẹ nó biết rằng những lúc này phải đọc cái gì thật hấp dẫn hoặc dịch cái gì thật khó, cho quên đi sự thản nhiên lạnh ngắt vì chán này.
Tất nhiên, thời tiết chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Nguyễn Hồng Nhung (ELTE.VIDI72)
No comments:
Post a Comment