Hết bão chúng tôi đi ô tô đến Quảng Châu rồi tiếp tục lên tàu hoả về Bắc kinh. Một không khí săn lùng bắt bớ qua các lệnh truy nã gồm cả tên người và ảnh để truy bắt trông thật khiếp sợ.
Đến Bắc kinh chúng tôi lên tàu hoả Liên xô về Maxcova qua Siberi heo hút và ven hồ Baical mênh mông như biển nhưng nước ngọt. Qua các khu dân cư thưa thớt tàu dừng lấy nước người dân bản địa mang táo xanh ra mời mua. Hầu hết mấy chục người VN chưa bao giờ thấy quả táo “tây” nên rất thích mua ăn cho biết và có được mấy rub đều dốc hết mua táo....nhưng than ôi, táo non và xanh lại bị sâu nên nhai trong miệng phải khạc nhổ vào thùng rác.Thật kinh hoàng lần đầu tiên trong đời được cầm trong tay ăn loại táo tây này !!!
Mổi toa tàu có 1 nữ sinh trẻ xinh đẹp trông coi, qua câu chuyện tôi biết họ là sinh viên nghỉ hè đi làm việc kiếm tiền. Trên toa tàu tôi và 1 anh bạn bên trường Kinh tế quốc dân biết võ vẽ tiếng Nga vì ở Đại học bách khoa tôi đã học tuy không lưu loát nhưng nói chuyện tỏ ra hiểu ý của nhau. Một việc không ngờ chỉ vui vẻ nói cười rôm rả cho qua đường dài thôi vậy mà ông trưởng đoàn và bí thư nghiêm khắc cảnh cáo 2 đứa bọn tôi vì trò chuyện với cô gái Nga trên tàu. Cũng từ đó cô gái Nga đã “im lặng đáng sợ” không hề bước xuống sân ga chia tay với nhóm người VN. Ngay sau đó tôi hiểu Liên xô dưới thời TBT Khorusov lúc đó bị Tàu và VN lên án vì coi họ theo chủ nghĩa xét lại VN phải tránh xa không đươc đến chuyện trò thân mật với vì cấp trên sợ VN bị ảnh hưởng xét lại. Sau này tôi biết có ông Minh Cần nguyên phó bí thư thành uỷ HN và 1 ông đại tá đã không về VN mà ở lại vào quốc tịch LX...
Khoảng 20 h tối 20/8/1968 tàu hoả Hungarie chở chúng tôi về đến sân ga Keleti. Tại đây 1 cảnh tượng không hiểu tại sao nhiều nhóm người Hungarie tụ tập thì thầm to nhỏ về 1 việc gì đó có vẻ rất quan trọng, họ chẳng hề chú ý gì đến nhóm người VN đang lặng lẻ xách va li xuống tàu và có 1 số các bạn sang đây 1,2 năm trước giúp bọn tôi về chổ ở tạm. Sau này mới biết tối 20/8 ở Praha có cuộc bạo động vũ trang âm mưu lật đổ chính quyền nhưng đã bị quân đội Liên xô và đồng minh khối Vacxava đè bẹp...
Không lâu tất cả nghiên cứu sinh và thực tập sinh được nhận nhà cư trú do cơ quan nhà nước bạn thuê cho chúng tôi.Mới đầu tôi và 1 anh thực tập sinh ở nhà dân về phía sân bay trên đường tàu điện Ulloi utca. Tại đây chỉ vài ngày sau tôi gặp chị Bích Thủy lấy chông làm việc ở sứ quán Hungarie tại HN và sau khi hết nhiệm kỳ đã theo chồng về đây. Anh chồng đã cùng đoàn đại biểu Hungarie sang VN dự lễ tang Hồ chủ tịch, anh chồng mất sớm còn chị Bích Thuỷ biết vợ chồng tôi đi du lịch trở lại Budapest đã đến chổ ở thăm bọn tôi. Một tin buồn khi biết tin sau khi về VN thăm gia đình ở phố Thái Thịnh chị trở lại Hung và đã mất do bị bệnh. Còn anh chồng mất trước chị. Trước đó anh chị về phố Thái Thịnh thăm gia đình, tôi đã tự lái ô tô đưa anh chị lên ăn bánh tôm Hồ tây chuyện trò vui vẻ.
Kỷ niệm về anh chị chúng tôi vẫn giữ mãi không quên. Họ là những người VN giử gìn bản sắc người Việt.
Quy Phuong Nguyen: Anh Hoàng Quý Thân vì thời gian kí ức đã lâu nen có nhầm lẫn. Goorbatrov năm1985 mới là TBT Đảng cộng sản Liên Xô. Anh Thân chắc sang cùng đoàn với tôi là đoàn du hoc Việt Nam đến Hung đầu tiên của năm đó nên việc đón tiếp khá là trọng thể. Còn việc nhỏ nữa là hình như đoàn tầu xuyên Si bê ri của Nga không có cửa sổ để mở ra
ReplyDeleteVu Hoai Chuong: Bài viết của anh lý thú vì đúng thời kỳ CM văn hóa và khối Warsava đưa quân vào Tiệp Khắc. Có một chỉ tiết sai như Quy Phuong Nguyen đã viết, năm 1968 Gorbacsov chưa thể là TBT ĐCS Liên Xô, mà lúc đó Brezsnev là bí thư thứ 1.
ReplyDeleteThái Tôn Trần: Anh HOÀNG QUÍ THÂN là nghiên cứu sinh đi HUNGARI đợt đầu tiên(ĐOÀN AE) cùng với chúng tôi - những học sinh, thực tập sinh và nghiên cứu sinh khác. Đoàn AE do anh CHÚC (cũng là nghiên cứu sinh) làm trưởng đoàn. Đoàn rời ga LẠC ĐẠO vào sáng sớm một ngày đầu tháng 7. Tàu hỏa chuẩn bị rời ga thì mẹ tôi được cậu (em trai mẹ) đưa đến bằng xe đạp vượt qua gần hai trăm km từ quê tôi - TIỀN HẢI THÁI BÌNH với quà quê là gà ri , lạc và gạo nếp. Nhưng phía trước là cuộc hành trình...không thể mang theo quà này được. Tạm biệt mẹ và cậu tôi mở chiếc va- li đỏ được phát lấy chiếc áo và khăn ném xuống cho mẹ. Xình xịch....Tàu rời ga LẠC ĐẠO đưa đoàn hướng phía ĐỒNG ĐĂNG . Qua HỮU NGHỊ QUAN lên tàu TQ. Vì có cuộc ĐẠI CMVH nên chúng tôi không được qua BK mà phải đi đến cảng TRẠM GIANG. Sau khi ăn nghỉ tại đây ba ngày đêm.
ReplyDeletechúng tôi lên tàu thủy lênh đênh trên biển để đến QUẢNG CHÂU (Trạm giang xuy QC) Buổi tối trước lúc rời TG có biểu diễn Văn nghệ do TQ tc , ĐOÀN AE tham gia ( tôi là thành viên đội VN của Đoàn) Đến QUẢNG CHÂU Đoàn được thăm KS cao 27 tầng ,được nghe về sự hi sinh cao cả của nhà CM PHẠM HỒNG THÁI. Đoàn tiếp tục cuộc hành trình qua Xibêr hồ Baican...ga Csop biên giới XÔ HUNG và tới HUNG trước ngày lập hiến 20.8 kb một tuần
Xuyen Nguyen Thi: Em Và chị Phan Thị Kim Dung mới nhắc tới anh dịp chị Dung về hồi tháng 7. Đợt tới 22/9 anh đi dự Hội Hung nhé để có thể gặp lại anh. Em cũng sang Hung năm 1968 nhưng em đi đoàn đầu tiên, bọn em là sv lúc đấy mới sang học đại học
ReplyDeleteVang Diep: Anh Thân năm nay chắc tuổi cũng nhiều rồi không biết anh con khỏe không ,anh cố đến buổi gặp mặt để anh em được gặp nhau nhé. Em cũng đi tháng 8/68 nhưng chuyến tàu em đi được suông xẻ không bị sao chỉ đi qua BK ko vào vì CMVH. Đại sứ quán ra đưa tiền cho đoàn rồi đi ngay . Khi tới LX thì được nghỉ mấy hôm rồi đi tiếp sang Hung. Nói chung trên chuyến đi ko sảy ra chuyện gì cả thỉnh thoảng buồn cười vì các bạn nhà mình dạy mấy cô gái Nga là khi nào tàu đỗ thì hô to là "xuống chuồng"khi tàu sắp chạy thì hô "lên chuồng" thế là mọi người lại được trận cười để giải tỏa những lúc nằm trên tàu . Những kỉ niệm đi cùng năm tháng với mỗi chúng ta chắc các bạn vẫn không quên chứ.
ReplyDeleteHai LE: Thời đó đi qua Tầu chỉ thấy “ Hồng vệ binh”(con nít mặc trang phục quân đội) và sách Mao đỏ rợp trời.
ReplyDeleteMon Tran: Lại viết về những kỉ niệm không bao giờ quen được nhé:
ReplyDelete1. Khi rời tầu hỏa của TQ, sang tầu Liên xô, có mấy bà phục vụ trên tầu ( gọi là bà thoi, chứ lúc đó mấy chị chắc chỉ 30 tuổi thôi) cứ đi lại. Mấy anh em tôi nhìn xuống chan họ và thì thào với nhau là mấy bà không có ngón chan, ban chan có màng như bàn chan vịt. Sang đến Hung rồi, sau khi chị em Việt mình được phát tiên mua quần áo, đồ dùng, lúc đó mới biết là mấy bà Liên xô họ đi tất da chân.
2. Khi đoàn Việt Nam tới ga kết có xe đón về kí túc xá, ra đường thấy điện đường sáng choang, đèn nhấp nháy đẹp kinh khủng, anh em cấu nghĩ là nước bạn đón đoàn học sinh Việt Nam mà Long trọng thế? Mấy ngà sau quen rồi đi dạo phố thấy thành phố vẫn thế. Hoá ra là đèn quản cáo thoi.
Hai LE: Từ quê ra phố ai cũng lớ ngớ như vậy cả thôi.
DeleteMon Tran: Đâu có? Trước khi len tầu, mọi người đều được nhà nước phát cho 1 bộ Comple, 2 cái áo sơ mi pôplin nam định, 1 đôi dép nhựa tiền phong màu trắng ( hồi đó ở trong nước có mơ cũng không có) và 2 đôi tất sợi. Xuống tới ga keleti diện vào oách ra phết chứ. Mỗi tội vừa đi vừa cúi cuống kéo tất, vì nó chun đâu.
DeleteHoàng Quý Thân: Mình sang Hungari tối 20/8/1968 làm nghiên cứu sinh tai viện nghiên cứu điện VEIKI (Villamos Ennergia Ipari Kutato Intezet = Viện nghiên cứu điện công nghiệp) ngay gần viện hàn lâm trên phố Akademi Utca).ở đây có nhiều bạn bè đặc biệt có kỷ sư điện kiêm bí thư đảng uỷ Serege Sandor rất nhiệt tình ủng hộ VN, có cô Schwart Anna thư kí đánh máy đã nhiệt tình đánh máy bản luận văn cho tôi trước khi bảo vệ tại phòng họp của Viện hàn lâm khoa họcHungari
ReplyDelete