Saturday, April 23, 2016

SÁCH VỚI HỌC TRÒ NÔNG THÔN HỒI XƯA

Nhà mình, Thầy và các anh đi “thoát ly”, mỗi kỳ nghỉ phép thường mang sách về làm quà cho các con. Nhìn quanh các bạn rất ít người có sách để đọc. “Hiệu sách nhân dân”của huyện xa hơn chục cây số. Mà có sát nách cũng chẳng mấy ai có tiền mua. Con chẳng đủ ăn, cha mẹ sao mua nổi sách. Ao ước có sách mà thật khó. Thành ra mấy cuốn sách nhà mình rách cả gáy do bạn bè chuyền tay nhau đọc.
Học cấp 1, cấp 2 đã thiếu sách, lên cấp 3 cũng không khá hơn là mấy. Mình nhớ một lần lớp 9 C đi đập đá ở lèn Hai Vai để gây quỹ. Buổi tối, Thầy Nguyễn Khắc Liên dạy văn, chủ nhiệm lớp, nói chuyện với học trò về sự cần thiết phải đọc sách. Sau một hồi hỏi trò này trò nọ về chuyện đọc, Thầy trầm ngâm: “Cũng thật khó cho các em ”!
Ít đọc thì hiểu biết ít. Cái ngơ ngác của học trò nông thôn khi ra khỏi làng là điều dễ hiểu. Không ít lần “ông lão –trẻ” nói ông ấy “khôn” hơn mình. Hai đứa con cũng “khôn” hơn mẹ. Nguyên do là thời trẻ mình ít được đọc sách quá.
Bây giờ có đầy đủ điều kiện để đọc (sách đủ loại, tha hồ chọn; tiền đủ để muốn mua cuốn nào thì mua; thì giờ của người hưu trí đủ để muốn đọc gì thì đọc,v.v...) thì lại không đọc được nhiều nữa, vì mắt đã già .
Ôi, giá mà cách đây nửa thế kỷ có một vài ông tâm huyết với “sách hóa nông thôn” như ông Nguyễn Q.Thạch cùng cộng sự bây giờ!
Những người trẻ thích đọc sách bây giờ thật hạnh phúc!

Thu Cuc Dinh

No comments:

Post a Comment