Friday, January 20, 2017

CẶN BÃ

Có trường âm nhạc nọ
Mua chiếc pi-a-nô,
Giá ghi rõ hai tỉ
Trong cuốn ca-ta-lô.
Trường báo cáo, Bộ duyệt
Với giá bốn tỉ đồng.
Số tiền dư, hai tỉ
Được chia cho mấy ông.
Gồm ông Trường, ông Bộ,
Rồi ông Cấp Cao Hơn.
Mọi cái đúng qui định,
Có chứng từ, hóa đơn.
Có Sở xây dựng nọ,
Khiêm tốn, cấp địa phương,
Tổ chức rất hoành tráng
Lễ đón nhận huân chương.
Ông phó giám đốc Sở
Sai mấy cô nhân viên
Ra nhà hàng đặt tiệc,
Nâng gấp rưỡi giá tiền.
Cấp dưới nữa, cấp huyện,
Bày chuyện xây Nghĩa Trang.
Xin kinh phí, huy động
Phải nói hoành tá tràng.
Thế mà tiền thì khủng,
Nghĩa Trang lại sơ sài.
Không cần nói cũng biết
Tiền chui vào túi ai.
Rồi cấp dưới, dưới nữa.
Ở một trường phổ thông,
Người ta xây hố xí
Tốn sáu trăm triệu đồng.
Nhà hố xí cấp bốn,
Thoáng nhìn đã thấy kinh.
Tức là quan ăn bẩn,
Ăn cả cứt học sinh.
Thí dụ nhiều, nhiều lắm,
Cả loại bé, loại to,
Mà kể ra cho hết
Phải đến tết Công-gô…
Các quan ta thế đấy,
Đầy tớ của nhân dân,
Công khai và trắng trợn,
Ăn xác chết, ăn phân.
Chúng chui vào bộ máy,
Cũng trắng trợn, công khai,
Nơi chấp nhận bằng rổm
Và những kẻ bất tài.
Như thế là cặn bã.
Nhưng cặn bã hơn nhiều,
Là chúng, vừa ăn cứt,
Vừa lem lẻm nhiều điều.
Rồi sinh hoạt chi bộ,
Rồi phê và tự phê,
Rồi “trong sạch, vững mạnh”…
Rồi vui vẻ ra về.
Tóm lại là chúng nó,
Cấp nào chúng cũng ăn.
Còn hơn cả cặn bã.
Thật khốn khổ thằng dân.
PS
Thêm một câu hỏi nhỏ:
Sao đến nông nỗi này?
Đâu kỷ cương nhà nước
Đài báo nói xưa nay?
Hay nhà nước không biết?
Hay nhà nước cũng ăn?
Vậy xin mời nhà nước
Hãy trả lời hộ dân?

Thái Bá Tân

No comments:

Post a Comment