Wednesday, June 6, 2018

Nên mừng hay lo

Dân gian có câu
Giàu 30 tuổi chớ mừng,
Khó 30 tuổi em đừng vội lo!

Thật mông lung khi nói đến giàu, nghèo, sướng, khổ... Đó là một chuỗi vô cùng bất tận với hằng hà sa số những điều về nỗi khổ và niềm vui của con người. 
Cuộc đời không dễ dàng, luôn biến đổi, sướng khổ có là hạnh phúc hay nỗi buồn thì cũng như những âm điệu thăng trầm hay những lúc cao trào của bản nhạc trong cuốn phim cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó như những nốt nhạc mà ta phải học từ đó những cảm nhận của cuộc sống. Chúng có mang lại cảm xúc cho ta hay cho ta những bài học đáng giá để tạo động lực từ đó đi tiếp cho hết chặng đường khi dài khi ngắn của mỗi người? Điều quan trọng không phải ai đi nhiều hay ít mà rốt cục thì chẳng ai giống ai... bởi khi nói đến sướng khổ và tiền bạc/vật chất, tôi lại nhớ đến câu nói của Lê Minh (Debrecen.VIDI69): "Nghèo thì phải khổ rồi nhưng giàu chắc gì đã sướng."

Vậy nên một cuộc sống xa hoa như ông hoàng bà chúa hay nghèo túng như một kẻ "bần cùng" liệu có là đề  tài để nói đến giàu/nghèo - sướng/khổ. Nhiều người cho rằng: nói người nào đó giàu tức là hắn có nhiều của cải, sống sung túc (sung sướng); còn nghèo là khốn khó, có khi "trên răng dưới cũng chỉ độc mỗi cái ...trời cho" mà thôi. Sao không nghĩ: giàu là cái gì khác hơn, không phải chỉ "nhiều tiền" và nghèo là "thiếu tiền"?

"Đời là bể khổ" hay là một đại dương cần chinh phục?

Cần có đủ can đảm và mạnh mẽ để ra khơi, như thế mới là con người. Phải "sống cho ra sống", vì chỉ có vượt đại dương mới giúp chúng ta học được nhiều điều. Đích của cuộc hành trình là sự dày dạn/trưởng thành. Mỗi ngày trên cái đại dương ấy không lặp lại buộc ta phải thích ứng/biến đổi như cánh buồm theo gió để vượt qua mọi thử thách/sóng gió trên hành trình vạn dặm. Cuộc sống đại dương buộc ta phải là những thuyền trưởng ném mình vào những cuộc phiêu lưu và phụng sự cuộc sống, chia sẻ với nhau, đồng cảm cùng nhau những cảm xúc trên nhiều cung bậc khác nhau như những người bạn; 
Và tất cả những điều trên sẽ không có nếu không có tình yêu. Tất cả sẽ trở nên vô vị, nếu không có tình yêu của con người và tình yêu cuộc sống.

Cuộc sống là gì? Đó không phải là vấn đề phải giải quyết nhưng là một thực tế cần trải nghiệm.[1]

Sướng hay khổ rồi cũng chỉ để nói rằng: có hạnh phúc hay không. Đó là điều tự thấy mình là một người đủ mạnh mẽ, vững vàng và ngày càng trưởng thành trong cuộc sống để tự tin mà nói rằng: chẳng có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống cả, đó là những điều có được nếu dám phiêu lưu với hành trình của chính mình cho đến cuối đời.


[1]: "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced." Soren Kierkegaard

3 comments:

  1. "Khó" đến 30 thì cũng chẳng sao nhưng đến 40 mà vẫn thế thì có vấn đề rồi?

    ReplyDelete
  2. Lại nói, "Đời là bể khổ", vậy thì ai muốn yên thân đừng lao vào cái "bể khổ" rồi than trách. Người ta ví "bể" với đời ắt cũng có cái lý vì nước mới có sóng, như đời vốn nhiều "sóng gió" vậy.

    Thế thì phải chọn cái mặt hồ yên ả cho đời mình, nếu không khéo lại thành ao tù kìm hãm cuộc đời, tệ hơn có khi còn là "vũng bùn" hãm hại nhau...

    Rồi người thì vui vẻ tận hưởng, tiếc sao đời quá ngắn, ngày vui sớm tàn - "đời chỉ tày gang"; kẻ lại than sao "trời không có mắt" bắt phải chịu khổ/nhục quá đỗi khiến mỗi ngày sao quá dài, "bể khổ" thành bất tận... chẳng còn thiết gì đến sống...

    Vậy mới thấy, dài hay ngắn cũng là vấn đề.

    ReplyDelete
  3. Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công.
    HERMAN CAIN

    ReplyDelete